MẤT CÔNG HỌC ĐỦ THỨ TRÊN ĐỜI,
TÔI MỚI NHẬN RA ĐIỀU NÀY
Một lần vô tình tôi phát hiện ra: có khá nhiều người đang tìm kiếm cụm từ "Quang Tử là ai?" trên Google, đến nỗi xuất hiện một đề xuất như vậy trên thanh tìm kiếm.
Chắc phải làm mọi người thất vọng rồi, Quang Tử là tôi, nhưng tôi thì chẳng là nhân vật đặc biệt gì cả. Nếu như bạn là một người sống ở thế kỉ 21 đầy rẫy sự phát triển công nghệ, nhưng cuộc sống lại vẫn cứ đầy bất an và bế tắc, thế thì tôi cũng giống như bạn.
Nếu như bạn gặp nhiều khó khăn hay đau khổ trong cuộc sống, muốn tìm niềm hạnh phúc đích thực cho cuộc đời mình, thế thì tôi cũng giống như bạn.
Thế thôi, Quang Tử chỉ là một người bình thường, thậm chí là tầm thường với đủ thứ lo toan thường nhật, đủ thứ thói hư tật xấu, đủ thứ đau khổ bao quanh. Nếu có khác, thì chỉ khác ở chỗ, tôi đã chịu quá đủ cái vòng tròn luẩn quẩn, bế tắc đầy khổ đau của “cuộc đời”, nên một ngày kia tôi quyết định phải thay đổi.
Tôi có một câu hỏi cứ đau đáu trong đầu:
– Cuộc sống sao nó lại lắm đau khổ như vậy ? Nhân loại mất hàng nghìn năm nghĩ cách chế ngự những nỗi khổ đau, nhưng dẹp được cái khổ này, cái khổ khác lại xuất hiện, chẳng bao giờ cùng tận. Vậy liệu có cách nào thanh toán dứt điểm mọi đau khổ không ?
Nếu bạn từng tự hỏi mình câu ấy, và muốn có một câu trả lời, thế thì tôi cũng vậy. Và tôi quyết tâm tìm cho ra câu trả lời, đó là vào khoảng gần 20 năm trước. Tôi bỏ hết tất cả những gì hiện có để lao vào một cuộc hành trình tìm kiếm.
Đầu tiên tôi tìm kiếm trong thế giới Khoa học với những phát minh và sáng chế, những tư duy logic chặt chẽ, những phản biện sắc bén của tư duy biện chứng, nhưng những cái đó chỉ giúp cho cuộc sống vật chất thêm tiện nghi, bản chất chúng chỉ là công cụ, là nô lệ của con người, chứ sao có thể làm thầy con người được ?
Nhìn chung cách Khoa học nhìn nhận thế giới rất khách quan, logic chặt chẽ, tính thực nghiệm cao, xong cả mấy thế kỷ toàn là cắm cúi săm soi vào mấy khối vật chất, mãi không thoát ra được. Còn lại những phần cao hơn sâu hơn của vũ trụ, không tìm ra được, thì cứ phán một câu “Khoa học chưa lí giải được” là xong.
Đó là chưa nói đến mặt trái của nó, khi có đầy rẫy những phát minh, sáng chế khiến cho cuộc sống tồi tệ hơn, như vũ khí, hóa chất độc hại…
Tiếp đến tôi tìm kiếm trong thế giới triết học Trung Hoa với Kinh Dịch, Âm dương bát quái, bói toán, phong thủy… và lúc đầu tôi thấy sức cuốn hút cũng rất mạnh.
Triết học trong Kinh Dịch với hệ thống quy luật âm dương ngũ hành khá chặt chẽ, biến hóa ảo diệu. Vận dụng tốt có thể giúp ta biết trước được tương lai. Ơ nhưng mà chỉ biết trước mà chẳng thay đổi được gì, thì chán thật. Mọc thêm một môn phong thủy có thể sửa đổi nhà cửa, mộ phần một chút cho cuộc sống thoải mái hơn, xong chỉ sửa được chút thôi, chứ không phải muốn làm gì thì làm.
Tất nhiên rồi, chứ nếu phong thủy là toàn năng, thì các siêu cao thủ đệ nhất của phong thủy như cụ Tả Ao ở Việt Nam, hay Cao Biền của Trung Quốc đã thành vua cả rồi. Khi sửa không được thì quy lại cho “âm đức gia chủ” không đủ.
Cuối cùng tôi nhận ra. Chúng có thể làm cuộc sống tốt hơn một chút, nhìn nhận mọi việc xa hơn về tương lai một chút, sâu hơn về các quy luật vũ trụ một chút, nhưng chưa thoát ra được những bế tắc căn bản. Ở thế giới đầy màu sắc huyền bí với âm dương ngũ hành này, đời vẫn là đau khổ, chỉ là khổ một cách “triết học” hơn mà thôi.
Cũng ở Trung Quốc, Ngài Khổng Tử lập ra Nho Giáo, khá hay, xong đó là hệ thống quy tắc ứng xử nhằm giữ yên trật tự xã hội phong kiến phương Đông, không phải quy luật vũ trụ, tôi không có áp dụng gì được. Nhất là thời đại ngày nay, Nho giáo trở nên rất không phù hợp ở nhiều mặt.
Ngài Lão Tử lập ra Đạo Giáo, triết lý rất uyên thâm, thoát tục, tôi cho đó là một đỉnh cao vượt ra ngoài thế tục, xong lối vào rất khó nắm bắt, như đi trong biển sương mù mãi không lần ra manh mối.
Còn giáo lý của Chúa Jesus ? Ở đây tôi chỉ nói đến Phúc Âm thôi, không bàn đến Cựu Ước, vì thực ra chính Chúa Jesus cũng không đồng ý với Cựu Ước, Ngài thường xuyên dạy mọi người làm khác đi so với giáo lý cũ. Nếu như kinh Cựu Ước dạy “mắt đền mắt, răng đền răng”, ai hại mình thì phải báo thù. Thì Chúa Jesus dạy “Ai tát anh em má bên trái, hãy giơ má bên phải. Ai lột áo ngoài của người anh em, hãy cởi nốt áo trong cho hắn”.
Nhưng nhìn chung, Chúa Jesus không có ý định thành lập tôn giáo nào cả. Lời giảng của Ngài rất hay, đầy lòng từ bi bác ái và minh triết sâu xa, xong quá ít để thiết lập ra một con đường với từng bước, từng bước rõ ràng.
Đã vậy về sau giáo lý của Chúa còn bị một ông vua La Mã tên Constantinus, sinh sau chúa Jesus hơn 3 thế kỉ lợi dụng. Ông ta đã gom cả những lời dạy của Chúa Jesus - Phúc Âm, lẫn kinh Cựu Ước của người Do Thái lại làm một.
Theo các nhà sử học, “Constantine thực ra không tin đạo, nhưng chủ tâm sử dụng Ki-tô giáo làm công cụ chính trị để thống nhất đế quốc và sau đó có thể dùng tôn giáo để chinh phục thế giới. Constantine đã bộc lộ chủ trương này qua khẩu hiệu “In Hoc Signo Vinces” – nghĩa là “Dưới biểu tượng Thập giá ta sẽ chiến thắng!”
Quả nhiên hiệu nghiệm, thành quả của ông ta là tôn giáo lớn nhất thế giới hiện nay như mọi người thấy.
Cứ thế tôi lần lượt nghiên cứu qua rất nhiều trường phái tư tưởng, nghiền ngẫm, so sánh giáo lý của các tôn giáo, triết học phương Đông lẫn phương Tây. Tôi đọc sách nhiều nhất có thể bất kể thuộc chủng loại nào, cốt thì cũng là để tìm kiếm câu trả lời đang nung nấu từ lâu.
Rồi tôi tự quăng mình vào các trải nghiệm của trường đời, lang thang nay đây mai đó, làm đủ thứ nghề ngỗng không tên, gặp đủ các hạng người phức tạp của xã hội, và mỗi con người lại có thể trở thành thầy của tôi trong một lĩnh lực nào đó.
Nhưng mà, gom hết tất cả lại, thì vẫn chưa trả lời được câu hỏi ban đầu.
– Liệu có cách nào thanh toán dứt điểm mọi đau khổ không ?
Không ai trả lời được cho tôi. Cho đến một ngày, cái ngày đẹp trời sau nhiều năm lùng sục, cuối cùng tôi cũng đã tìm ra được câu trả lời cho các câu hỏi bấy lâu vất vả tìm kiếm…
Một thế giới mở toang ra trước mắt tôi, rực rỡ và tổng quát với những quy luật Nhân quả chậm rãi nhưng chặt chẽ đến tận chân tơ kẽ tóc, với lục đạo luân hồi bao la vô cùng tận nhiều màu sắc, khi thì hấp dẫn khi lại vô cùng đáng sợ. Với những triết lý nhân sinh vừa thấm thía, lại vô cùng hài hòa, với rất nhiều con đường tu tập phong phú và rõ ràng, cho phép lựa chọn môn hợp nhất với mình chứ không áp đặt máy móc.
Người cho tôi câu trả lời đầy đủ và tuyệt diệu ấy, đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hệ thống giáo lý Phật Pháp của Ngài để lại, thậm chí còn cho tôi những đáp án sâu sắc và toàn diện hơn tôi mong đợi nhiều lần.
Phải mất một thời gian dài, với sự chỉ dạy của nhiều vị thầy, tôi mới tuần tự dạo hết một vòng kho tàng giáo lý của Đức Phật, xong cũng mới chỉ nắm được chút ít bề nổi bên ngoài, còn phần bên trong thâm sâu huyền diệu không sao đoán lường nổi.
Tôi chưa từng gặp một hệ thống nào vừa chặt chẽ lại vừa khổng lồ đến vậy.
Ở những trường phái tư tưởng khác, tôi có thể nhanh chóng nắm được yếu chỉ, và thấy ra được giới hạn của nó. Xong với Phật Pháp thì không thể! Phật Pháp quá đồ sộ và tinh tế.
Không phải mình tôi thấy vậy đâu, mà chính nhà bác học lỗi lạc nhất mọi thời đại – Albert Einstein, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng mọi tôn giáo trên thế giới, cũng thấy như vậy, ông đưa ra tuyên bố:
“Nếu có một tôn giáo nào đáp ứng những nhu cầu của khoa học hiện đại, thì đó là Phật Giáo. Phật Giáo không đòi hỏi phải xét lại mình để cập nhật với những khám phá gần đây của khoa học. Phật Giáo không cần từ bỏ quan điểm của mình để đi theo khoa học, vì Phật Giáo bao gồm khoa học cũng như vượt qua cả khoa học.”
Tôi đã từng hoài nghi, và thận trọng thử nghiệm tu học qua nhiều pháp môn trong Phật giáo. Quả nhiên sau một thời gian, những kết quả lần lượt xuất hiện. Tôi thử tìm kiếm xem ở những nơi khác, mọi người có đạt được những kết quả như vậy không?
Câu trả lời là: Có! Rất nhiều, ở khắp nơi trên thế giới, từ ngàn xưa đến giờ có vô số trường hợp đã thực hành theo lời Phật dạy và có kết quả. Thế nên Phật Pháp mới được giữ gìn và lưu truyền cho đến tận bây giờ.
Thế là tôi đã trả lời được câu hỏi của mình một cách dứt điểm. Hơn thế nữa, giáo lý đạo Phật còn mở ra rất nhiều bí kíp vi diệu.
Với những khó khăn, đau khổ của cuộc sống thường ngày, Phật Pháp cho tôi phương thuốc hóa giải hiệu nghiệm.
Với những mù mờ trong tâm trí, thế thì Phật Pháp cho tôi một ngọn đèn, để tôi biết “Thực sự tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Và đang đi đâu thế này?” .
Với sự mất phương hướng, chẳng biết chọn lối đi nào trong hàng triệu lối đi của cuộc sống, thế thì Phật Pháp cho tôi một bản đồ, với các con đường rõ ràng, và hệ thống.
Thật đáng tiếc khi tôi chỉ giữ những điều này cho bản thân mình. Khác với tài sản, khi cho tặng sẽ thuộc về người khác. Sự hiểu biết khi cho tặng sẽ là nhân lên, như dùng một cây nến thắp sáng những cây nến khác, ngọn lửa không mất đi, mà lan rộng ra, mọi cây nến đều sáng.
Giả sử trên đời có những ai đó, cũng đang loay hoay tìm kiếm “một con đường” tốt hơn cho mình, thoát khỏi vòng lặp bế tắc của cuộc sống, mà chưa biết bắt đầu từ đâu giống như tôi ngày xưa. Những gì tôi đã biết sẽ giúp ích rất nhiều.
Thế nên tôi đã lần lượt chia sẻ những gì tôi biết cho mọi người. Thực ra cũng đều là những điều Đức Phật đã dạy trong kinh cả thôi, bất cứ ai tra google là sẽ dễ dàng tìm thấy.
Chỉ là nếu bạn thấy đọc kinh Phật khá là khó hiểu, do những lời Đức Phật dạy là từ thủa xưa, là vào thời cách đây đã hơn 2500 năm tại một đất nước xa xôi, ngôn ngữ, phong tục, quan niệm… mọi thứ khác hẳn bây giờ.
Nếu vậy thì … không sao. Tôi sẽ cố gắng viết lại sao cho dễ hiểu, và gần gũi với cuộc sống hiện đại bây giờ. Xuất phát điểm của tôi cũng giống như đa số các bạn, cũng là từ đau khổ, bế tắc trong cuộc sống hiện đại, sô bồ mà đi tìm một lối thoát, nên cách diễn đạt có lẽ sẽ khiến mọi người cảm thấy gần gũi.
Và thế là các bài viết, các câu chuyện, các cuốn sách, các video lần lượt được đăng lên với tên Quang Tử. Thực ra, Quang Tử không phải tên thật, cũng không phải pháp danh của tôi, đó chỉ là một cái tên bút danh ngẫu hứng đặt ra, rồi thì nó cũng sẽ chìm nghỉm trong dòng chảy quên lãng của thời gian mà thôi. Thế nên bạn không cần quan tâm đến nó. Không, bạn không cần quan tâm Quang Tử là ai ?
Hãy để dành sự quan tâm đó cho hai người còn quan trọng hơn nhiều, người thứ nhất là Đức Phật, người thứ hai, đó là chính bạn. Với Đức Phật, đó là vầng mặt trời của trí tuệ và lòng từ bi, người thầy vĩ đại của cả vũ trụ, đã mở ra con đường thoát khổ, đưa con người đến với những bến bờ hạnh phúc vĩnh hằng, không còn chỗ cho mọi khổ đau, bế tắc. Còn với bạn, bạn là người cần phải đi trên con đường ấy.
Nếu như bạn chưa thể kết nối được với Đức Phật, tôi sẽ giúp bạn với vai trò như một chiếc cầu nối, đơn giản vậy thôi.
Và để chốt lại, tôi xin nhắn nhủ bạn một câu nói, mà tôi lấy làm tâm đắc suốt một chặng đường dài tìm kiếm ánh sáng mà tôi đã kể :
“Hạnh phúc là vô tận cho những ai tìm được chân lý. Còn chân lý là vô tận cho những ai không ngừng tìm kiếm!”
Quang Tử
_____________
Tien Tran gởi
.jpg)