Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Mắt mù nhưng tâm vẫn sáng



Mắt mù nhưng tâm vẫn sáng: Cuộc đối thoại sâu sắc giữa nhà sư và người mù
 
Nếu bạn tỏ ra sợ hãi, sẽ không ai dũng cảm thay bạn. Nếu bạn tỏ ra yếu mềm, sẽ không ai thay bạn kiên cường. Trên con đường nhân sinh đầy gian nan này, có những lúc bạn phải bước đi một mình, bởi vì sẽ không có ai nguyện đi cùng bạn mãi mãi…
 
Giữa đêm tối mịt mù, một nhà sư khổ hạnh quyết định lên đường đi tìm Đức Phật giúp đỡ. Trên đường, ông đi qua một ngôi làng hẻo lánh, nhà sư rẽ vào con hẻm tối và nhìn thấy một ánh đèn vàng mờ mờ đang đi tới. Một người dân đi bên cạnh nói: “Người mù đang đến”.
 
Sau đó, nhà sư trông thấy một người đàn ông đang cầm chiếc đèn lồng lặng lẽ bước đến. Nhà sư bắt đầu cảm thấy khó hiểu: Anh ta là một người mù, vốn không có khái niệm về ngày đêm, không nhìn thấy chim muông hoa lá, núi sông vạn vật, ngay cả ánh đèn như thế nào cũng không biết, tại sao anh ấy lại lựa chọn một cái đèn lồng để mang theo, nó chẳng phải vô ích đối với một người mù hay sao?
 
Khi người mù đi đến ngay bên cạnh, nhà sư bèn hỏi: “Thí chủ có phải là một người mù không?” Người mù trả lời: “Đúng vậy, tôi đã bị mù từ khi đặt chân tới thế giới này”.
 
“Nếu đã không nhìn thấy gì tại sao anh lại mang theo cái đèn lồng?”. Người mù nói: “Bây giờ chẳng phải đang là ban đêm sao? Ta nghe nói trong đêm tối không có ánh sáng, vậy thì khắp thiên hạ đều sẽ không nhìn thấy gì giống như ta, vậy nên ta mới thắp đèn lồng”.
 
Nhà sư dường như giác ngộ được điều gì đó và nói: “Vậy là anh đang soi sáng cho người khác?”. Nhưng người mù lại nói: “Không, tôi là làm cho chính mình”. Nhà sư sửng sốt: “Tại sao lại là cho chính mình?”. Người mù nói: “Chiếc đèn lồng này không chỉ có thể chiếu sáng cho người khác mà nó còn giúp người khác có thể nhìn thấy tôi, để người khác không va vào tôi. Nó vừa giúp người và cũng là giúp chính tôi”.
 
Nhà sư trầm ngâm một hồi rồi ngẩng mặt lên trời và thở dài: “Ta bôn ba khắp thế gian tìm Phật, mà quên mất rằng Phật ở ngay bên cạnh ta. Phật tính cũng giống như một ngọn đèn, chỉ cần thắp lên, cho dù ta không nhìn thấy Phật, Phật cũng thấy được ta!

Cảm ngộ: Chúng ta đi trên đường đời chính là hành trình của trái tim đi về sự hoàn thiện. Hãy làm một đóa hoa với sức sống mạnh mẽ trên con đường sinh mệnh của mình. Trên đời này bạn có thể thua bất cứ ai, nhưng bạn không được thua chính mình. Trong mọi việc, hành động là liều thuốc tốt để chữa trị sợ hãi, còn lưỡng lự trì hoãn lại không ngừng nuôi dưỡng sợ hãi.
 
Rất nhiều người muốn cải thiện thế giới này thế nhưng chẳng mấy ai muốn cải thiện bản thân, muốn tự mình gắng lên một bước
 
Đường có xa hơn nữa, từng bước từng bước vẫn đi hết; đường cho dù ngắn chừng nào, không động đôi chân cũng chẳng thể tới đích. Trong kiếp nhân sinh, dựa vào chính mình mới thực là vững chắc nhất. Nếu bạn tỏ ra sợ sệt thì sẽ không có ai dũng cảm thay bạn. Nếu bạn mềm yếu, sẽ không ai thay bạn kiên cường.
 
Những người có trái tim mạnh mẽ thật sự, khi đối diện với khó khăn, họ sẽ cố gắng hết sức, dựa vào bản thân để giải quyết vấn đề, thay vì nhờ vả người khác. Bởi vì họ biết rằng cuộc đời không có con đường tắt, dù ở thời điểm nào, điều đáng quý nhất của con người chỉ có thể là chính mình. Mong rằng mỗi chúng ta luôn thắp sáng được ngọn đèn trong tâm, chiếu sáng cho người khác cũng là soi sáng chính mình.

Gia Viên biên dịch

_______________


Alice Dupond gởi