Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh




 

MẸ LÀ TẤT CẢ

(the filial in the Buddhism)


Diễn giả : HT Thích Tuệ Minh.

Bất cứ chúng sanh nào; dù là Nam hay nữ; dù trẻ hay già mà biết hiếu thảo với MẸ; CHA thì trước hết gia đình đó được hạnh phúc tràn đầy; được xóm làng kính mến; được mọi người ngợi khen; được nhiều tiếng thơm vang khắp...

Suy ra; nếu có nhiều gia đình hiếu thuận; thì tạo thành một thôn; xóm an vui; giảm thiểu rất nhiều phiền toái trong xã hội; khiến chính phủ bớt mướn công an; mật vụ theo giõi can thiệp vào mọi gia đình. Giảm được nhiều thứ tiền thuế phải chi tiêu cho nhà nước. Chính phủ cũng đỡ phải mướn an ninh canh gát; nhà tù cũng giảm lần đi; khỏi mất công thuê người canh gác. Nếu dân chúng thân thiện với nhau vui vẻ ; biết cư-xử, và nhẫn nhịn nhau; chia sẻ cho nhau vì Đạo Đức là nguồn phúc lợi lớn hơn tiền tài; danh vọng.

Suy ra một đất nước có cả một dân tộc hiếu hòa; biết kính trọng trên dưới lan ra cả một khung Trời to lớn; con người chỉ biết thực hiện một chữ HIẾU thôi:

“ HIẾU THUẬN HOÀN SANH HIẾU THUẬN TỬ “ nghĩa là cha; mẹ biết hiếu thảo thì sẽ có con hiếu thảo; vì HIẾU đã phát xuất tự trong lòng; gây gieo ra một thứ giống TỐT vào trong TÂM THỨC; TÂM THỨC nẩy MẦM nở ra CON. Ngược lại: Cha; Mẹ ban đầu đã có TÂM gieo XẤU thì MẦM con cái nó cũng đang nẩy MẦM khi chúng ra Đời nên câu nói trên đã thay đổi như sau “ NGỖ NGHỊCH HOÀN SANH NGỖ NGHỊCH TỬ “ Cha và Mẹ khi trở thành hôn nhân với nhau; nếu cả hai trong đầu có TƯ TƯỞNG KHÔNG TỐT; thì cha; mẹ đã tự GIEO MẦM XẤU trong TÂM, và dĩ nhiên sinh ra con cái NGỖ NGHỊCH; tùy theo thời gian nhanh hay chậm. Một thí dụ: đất nước Việt-Nam chúng ta hiện tại từ Bắc tới Nam; từ trong nhà ra ngoài xã hội; con người dường như vô cảm; dường như tệ nạn lừa gạt giữa người Việt với người Việt cả trong lẫn ngoài; không nhịn nhau; lớn thì cướp lớn; nhỏ thì cướp nhỏ; phụ nữ ra đường không an toàn; trẻ con trong trường đánh lộn xé quần áo như kẻ thù gây ra thương tích trầm trọng cho giới nữ. Nếu chúng ta chịu khó count down ngược dòng thời gian trước năm 1944 do ai mang mầm móng BẤT NHÂN vào cho dân tộc ta ? và gây nên Nam-Bắc tương tàn; thanh thiếu niên mất sự sống...mãi trỗ nên hận thù và thấy cái QUẢ CỦA NÓ KHIẾN CẢ MỘT DÂN TỘC BẤT AN; ĐAU KHỔ THÊ THẢM.

Phật xưa có dạy: CHA; MẸ LÀ SƯ TRƯỞNG; là người Thầy đầu tiên; vì người dạy ta từ tiếng ba; ba; má má trước khi ta vào trường học; cha mẹ dạy ta nói tiếng người; tiếng YÊU THƯƠNG; tiếng KHÓC; tiếng CƯỜI; tiếng Ù-Ơ... là người THẦY đầu tiên phải không ? thưa quí vị ?

Cha; mẹ cũng là Chư Phật ( câu chuyện Ngài Tử-Lộ đi tìm Phật, và cuối cùng được ân Sư chỉ đường cuối cùng về gặp lại mẹ, vì Mẹ là Phật đây rồi; mẹ thương nhớ con ngày tháng trông con về; mẹ cho con mà không cần đòi lại; mẹ cho đi không tính toán; không mưu đồ như các tình khácvà tất cả lỗi lầm gì của con mẹ cũng hứng chịu hết; dù con mẹ có xấu đến đâu; thì con mẹ vẫn đẹp; vì mẹ là tất cả mà...), và nếu quí vị cũng như tôi là một Thầy TU; nếu không có Cha; Mẹ gieo trồng NHÂN DUYÊN thì TA không có được CÁI THÂN này; mà không có cái thân này; thì làm sao gặp được SƯ TRƯỞNG; mà không có SƯ TRƯỞNG thì làm sao biết GIÁO LÝ PHẬT PHÁP mà TU HÀNH tiến tới THÀNH PHẬT; mà muốn THÀNH PHẬT thì trước hết phải THÀNH NHÂN; thành Nhân biết buông bỏ; biết lau chùi; biết diệt tận gốc: THAM;SÂN;SI để trở về TỰ TÁNH THÀNH PHẬT.

(Câu chuyện trong NHỊ THẬP TỨ HIẾU có kể về hai người trai trong làng có tên Đồng Vĩnh sinh vào một gia đình nghèo; cha làm thuê; đốn củi đổi cơm. Mẹ Đồng thị chuyên lo nội trợ gia đình cho chồng con. Đồng Vĩnh phụ cha đốn củi; phụ mẹ dọn dẹp nhà cữa ngăn nắp; nấu cơm phụ mẹ.Đốn củi phụ cha; mọi việc trong nhà chu đáo; không để cha buồn; khôn làm mẹ lo.Nên cha, và mẹ rất tự hào và khoẻ mạnh; mẹ Đồng Vĩnh thì mập mạp hẳn ra vì bà hạnh phúc mình được đứa con CÓ HIẾU.

Trái với Đồng Vĩnh là Vương Kỳ sinh vào một gia đình cao sang; quyền quí. Cha làm lên chức lớn; cậy thế hiếp người kiếm được nhiều tiền cho vợ, con ăn xài thoải mái... vì Vương Kỳ được đồng tiền của cha làm bất chính; nên tiêu xài phung phí; bài bạc; hút sách; ăn chơi; đánh lộn; gây phương hại đến xóm làng; có nhiều người đến nhà máng vốn; nhưng cha Vương Kỳ giàu có; lại có chức quyền; nên dân chịu đau mà kêu Trời. Riêng mẹ của Vương Kỳ thì lo lắng con mình không chịu nghe lời; nên bà rất rầu lo; khiến lòng BẤT ỔN; nên ngủ không được; khiến thân thể gầy mòn.

Một hôm; bà cố đến làm quen với mẹ Đồng Vĩnh là Đồng Thị, và bà hỏi rằng: Tại sao gia đình chị nghèo; ăn uống không như gia đình tôi; mà chị lại mập mạp hơn tôi ?

-Đồng thị tính tình bình dân chấc phác; không ngại trả lời cho mẹ của Vương Kỳ rằng: Nhờ Đồng Vĩnh là đứa con HIẾU THẢO; mọi việc nó chu lo cho tôi và chồng tôi; nên chúng tôi KHÔNG PHẢI LO; làm việc nhà xong rồi NGỦ THẲNG RO; nên tôi mập mạp; chứ có tốn đồng xu thuốc men gì đâu ?

Câu trả lời này; rất là bình dân của một người dân thường; khiến cho mẹ của VƯƠNG KỲ phải suy nghĩ. Nhưng bà vừa suy nghĩ vừa dứt; thì hung tin lại đến với bà: CÓ NGƯỜI NHÀ VỪA MỚI BÁO TIN VƯƠNG KỲ lần này đánh lộn làm gãy chân con của một QUAN LỚN vừa mới đi ngang qua làng này không lâu. Vương Kỳ đang bị nhốt vào tù trên Quận hạt chờ ngày đem ra xử. Tin sét đánh bên tai; khiến bà mẹ Vương Kỳ bị đau TIM ngất lịm.

Câu chuyện kể trên; để cho chúng ta suy gẫm: ĐỌC TRĂM KINH VẠN ĐIỂN. PHẬT DẠY: HIẾU VI TIÊN...(filial go to the first in life)

MẸ LÀ BỒ TÁT BIẾN HÓA THÂN.
MẸ LÀ LOÀI HOA ĐẸP TUYỆT TRẦN.
MẸ LÀ CƠM; ÁO; NGUỒN VÔ TẬN.
CẢ ĐỜI CỦA MẸ CHỈ HIẾN DÂNG.

Thơ của nhà Thơ Trần Trung Đạo có viết:

ƯỚC GÌ CON GIỮ THỜI GIAN ĐƯỢC.
GIỮ CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI.

Bỡi hạnh phúc trong tầm tay khó mà giữ được( the happiness is not staying long time )

 
THƠ NGUYỄN BÍNH:

TRÊN ĐƯỜNG TÔI THẤY MỘT CỤ GIÀ.
ĐƯA TIỄN CON RA CHỐN ẢI XA.
TÀU CHẠY LÂU RỒI; BÀ VẪN ĐỨNG.
LƯNG CÒNG; IN BÓNG DƯỚI SÂN GA.
MẸ GIÀ NHƯ ỚT CHÍN CÂY,
GIÓ LAY MẸ RỤNG...CON THỜI MỒ CÔI.
MỒ CÔI KHỔ LẮM AI ƠI.
ĐÓI CƠM KHÁT NƯỚC BIẾT NHỜ CẬY AI ?
  
Đứa trẻ mồ côi.

-Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ.
Tuổi ấu thơ đà mang nhiều âu lo
Ngày nó sống kiếp lang thang.
Ngẩn ngơ như chim xa đàn.
Nghĩ mình tủi thân vô vàn.
Mẹ nó qua đời khi còn tấm nhỏ.
Một chén cơm chiều; nên lòng chưa no.
Cuộc sống đói rách bơ vơ.
Hỏi ai; ai cho nương nhờ.
Chuỗi ngày tâm tối bơ vơ.
Đêm đêm nó ngủ; một manh chiếu rách co ro.
Một thân côi cút không nhà.
Thân em lá; cỏ bạn quen ai có đâu xa.
Thằng Tư; Con Tám lê la; trên phố xa hoa.
Miền Bắc điêu tàn; nên đời nó khổ.
Một chén cơm chiều; nên lòng chưa no.
Nhiều lúc nó khóc trong mơ
Mẹ ơi; con yêu mong chờ.
Bao giờ... cho đến bao giờ.
        
OOO___OOO

My poem to VU-LAN (Bài Thơ VU-LAN)

Mở cuốn album nhìn ảnh mẹ.
Mẹ mất lâu rồi...nay đã xa....
Đêm nay; nghe gió lùa thao thức.
Mưa gõ vào tim nỗi nhớ nhà.
I gazed in my album at my dear Mom’s picture.
And I realized that now is os far off her figure.
I listened to the rain as if on my heart flick.
The wind blow making me agitatedly nostalgic.
Đời của con trên bước đường lưu lạc.
Mà con không mẹ; chẳng còn cha.
Ngày xưa; con sống ngu ngơ quá
Giờ biết thương yêu; thiếu mẹ già.
My life on the paths of the oversea.
Neither my mom;nor my dad stays in existence
As a child I was so dull being by mom kissed.
Now that I know whom to love; Mom is missed.
Cha đã hy sinh thời mất nước.
Quê nhà nặng trĩu giặc NỘI XÂM.
Sắn; khoai ăn độn ngày sau cuối.
Con mắc tù lao phải vắng nhà.
Dad passed away while the S.Vietnam to be lost.
Scurrying the burden in our poor clime
Until your last days on manioc band tomorrow.
While I was in prison as a “ reeducation-camps” by Communist.
Gian khó một đời: cha mẹ gánh.
Ơn dày; nghĩa nặng chẳng phôi pha.
Mẹ ơi ¡ sầu tủi đường xa xứ.
Xin mẹ nhận cho một món quà.
Such a hard period Dad and Mom bore your part
That feeling of gratude I burn deep in my heart.
Dear MOM please accept from this sad son adrift.
On this commemorative day my little humble (k.tốn)
Tháng Bảy Vu-Lan mùa báo hiếu.
Âm-Dương cách trở mấy đường xa.
Nén nhang; ngọn nến lung linh gió.
Chẳng khóc; mà sao mắt lệ nhoà.
VU-LAN mid-seventh month the filial (hiếu)
Between life and death how far to suffer.
Joss-sticks and candles spark the wind uprears.
I don’t cry; but why my eyes get wet with tears.  

Sẽ giảng vào muà VU-LAN. Bao gồm THƠ về MẸ
Của HT THÍCH QUẢNG ĐỘ. TS NHẤT HẠNH. Thơ Bà Mẹ Điên của nhà THƠ TRẦN TRUNG ĐẠO. Thơ HUỲNH PHÚ SỔ.

Most Vénérablé Thich Tuệ Minh/President WSBCC.Org.
Abbott Chua Tam Bao and Vo-Uu Temple.