Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
MẸ NHẶT


Cha con nó nghèo đến nỗi một tấc đất cắm dùi không có nên đành tá túc ở cái nhà kho hợp tác bỏ hoang. Nhà kho xa xóm xa làng, tự bao nhiêu năm có những người ăn xin ăn mày vào ẩn mình trong những đêm mưa rồi họ chết đói chết khát ở đó. Người làng bảo nơi ấy đầy ma, chẳng ai buồn lai vãng. Khi cha con nó đến vào một đêm gió mưa, gọi là nhà kho nhưng chỉ có bốn bức tường nham nhở vôi vữa đỡ lấy cái mái và cả năm gian nhà ngoài gió lùa và cứt dơi cứt chuột thì tài sản duy nhấy là đầu mé hiên sau dân làng để cái nhà táng làm bằng sắt khung sơn đỏ sơn vàng vẽ quang cảnh âm ty địa ngục rồi cõi niết bàn gì gì đó. Cha nó dẫn nó đến đây sau một đêm bão giông trời vật vã rên rẩm đau đớn dưới những cơn gió và sấm sét cuồng phong.

Thế rồi từ hôm ấy, một góc nhà kho là cái ổ rơm với manh chiếu rách đêm đêm cha con nó ngủ, giữa nhà là ba ông đầu rau bằng ba hòn đá nhám dứoi bãi sông, cái nồi mất vung nham nhở bồ hóng và những vết nhôm bở ra vì quá cũ. Hình như cái nhà kho bỏ hoang hợp phong thuỷ với cha con nó.

Từ ngày vào đó tá túc, ông không còn bị những cơn động kinh quấy rầy liên tục nên sức khoẻ tốt lên. Mười ba tuổi nó đã biết vào chợ xách nước, vặt lông ngan thuê, rửa chén bát cho vài hàng quán và thế là cha con nó có thể tồi tàn sống qua ngày. Những chiều mưa nhập nhoạng nhá nhem, nó vừa gầy mớ củi nhặt được dăm hôm trước ngoài bãi sông nấu niêu cơm nóng, vừa đổ nước vào cái niêu có mớ tép moi rồi thái thêm hai ba múi khế để om tép, vừa nhìn mớ quần áo phơi nhằng nhịt trên cái nhà đòn ngay mé hiên sau, nó không sợ đêm tối, không sợ sự hoang vắng cũng như những hình đen đúa nhảy múa chờn vờn vì nó sống quen với cái nhà đòn rồi.

Nó chỉ sợ nhất cha nó lên cơn động kinh, người ông co quoắt đớn đau khủng khiếp. Giá nó có thể chịu đựng thay cha! Nó cũng chẳng biết quê hương bản quán của mình, bởi cha nó là một người đàn ông khùng khùng điên điên. Ông cứ tập tễnh gồng gánh mớ hỗn độn nhếch nhác gồm quần áo túi tắm chăn chiếu lằng nhằng ông thu nhặt được trên con đường thiên lý mà tấm thân ngộ dại bởi nghiệp số phải mang suốt cuộc đời.

Còn nó, nó thấy các bà bán hàng ngoài chợ nói rằng chắc một đêm nào đó một ả gái làng phóng đãng quá, ễnh bụng rồi khi sinh nó ra són vén vứt đi giọt máu của mình vào chỗ ông đi qua, thế là ông nhặt được và tha nó theo từ năm ấy. Kiếp nạn của nó là nó sinh ra không được mẹ cha thừa nhận và lại là con gái yếu đuối bé mọn. May mắn của nó là nó không bị chết dập vùi trong những xó xỉnh tối tăm mà được ông gánh gồng nhặt về nuôi. Nó xinh xắn phết.

Cả làng Thiên thu này ai cũng đều nhân hậu cả, ông trưởng làng bữa ấy họp làng lại, họ bàn nhau thôi thì làng trù phú giàu có lắm rồi. Cái kho hợp tác là cả sào mấy đất nhưng bỏ hoang đã nhiều lắm. Tương truyền ma dài ma rạc đủ cả, trước đây chỉ để mỗi cái nhà đòn, nó xa dân quá nên mỗi lần làng có đám tang, bảo thợ đến kéo xe người ta cũng ngại, giờ có bố con người ăn mày đến tá túc cũng coi như việc tiện trông nom, có hơi người mọi thứ trở nên ấm áp đỡ quạnh vắng.

Thế là cả làng đồng ý cho bố con nó tá túc dài lâu ở đất nhà kho. Người làng này nhà nhà giàu của giàu lòng. Họ hô hào mỗi người một chân một tay thu vén ngăn bằng những bức vách bỏ đi. Thế là cha con nó có một ngôi nhà, có cái bếp với ba bốn cái nồi, chum vại bát đĩa cũ giờ dân giàu có họ bỏ đi đầy ra. Cái nhà kho nằm giữa cánh đồng, người làng làm ruộng thường tạt qua ngồi nhờ bóng mát, các bà các chị nhà quê lòng dạ thảo thơm, họ dạy nó cách thu vén dọn dẹp nhà cửa, dạy cách nấu cơm. Được cái con bé sáng dạ lại lam làm nên cơ cảnh bần hàn nhưng sạch sẽ gọn gàng ra dáng để nơi con người ở. Nó được đi học ké ở trường làng. Cốt cho biết mặt chữ để sau này biết viết cái tên mình. Có biết đọc biết viết mới khôn ngoan đỡ khổ ấy là một bà cụ bảo thế.

Một bữa gió mưa to, mùa đông áp Tết mà mưa rào sấm sét như mùa hạ. Nó vừa quét nốt gian quán chợ cuối cùng, cha nó cùng nó đẩy cánh cổng chợ nặng nề để khoá lại về nhà thì cũng là lúc ông nhìn thấy một người đàn bà điên rét mướt ướt như chuột lột nằm co ro dưới mái hiên. Người chị ta hầm hập nóng. Mùa đông năm nay ác phết. Ai lại đêm ba mươi Tết gió mưa như trút nước xuống đời. Cha nó gọi nó lại đỡ lấy người đàn bà điên, ông cố gắng kéo cánh cổng sắt khoá lại.

Ngày mai đầu năm chợ làng chắc chỉ lác đác người nên mở muộn. Người đàn bà điên được cha con nó vực về nhà kho mãi ngoài làng, cả quãng đường dài ngót cây số mà chị ta mấy lần định gục xuống khiến nó mệt đứt hơi. Về đến nơi nó để chị ngồi gần bếp lửa, ánh sáng chập chờn, người đàn bà còn khá trẻ, mặt hốc hác gầy guộc, ánh mặt bạc phếch môi tái dại rét mướt đói khát nhìn rất thương tâm. Nước nóng và cháo nóng nó bón từng thìa nhỏ khiến chị ta hồi dần sức lực. Cha nó pha một chậu nước rất lớn, ông nhẹ nhàng đến bên, vén vén mái tóc rũ rượi rối bung beng của người đàn bà điên, xoẹt một cái ông cắt như đã bao lần cắt cho nó rồi đưa mắt ra hiệu nó đưa người đàn bà ra đó tắm gội.

Ông bảo đêm ba mươi Tết, nên phải tắm cho sạch sẽ. Người đàn bà ngoan ngoãn mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. Bộ quần áo của cha vừa mặc vào cho người đàn bà thì cũng là lúc chị ta gục xuống vừa ly bì sốt vừa mê man ngủ... Những ngày Tết rét mướt rồi cũng trôi qua. Một buổi sáng nó dậy sớm để ra chợ dọn hàng thuê thì không thấy chị điên nằm trong cái ổ rơm bên bếp lửa như mọi lần nữa, nó tá hoả bước ra giữa nhà, nhìn sang chỗ cha nó nằm phía sau bức vách ngăn. Nó thấy cha và người đàn bà điên ôm nhau say sưa ngủ. Từ dạo ấy người đàn bà điên bớt vẩn vơ la hét nói những câu vô nghĩa. Ánh mắt người đàn bà bớt hoang dại hơn, bà ta đã biết nhóm lửa thổi cơm mỗi khi cha con nó dọn dẹp ngoài chợ hoặc làm thuê về thật muộn.

Mỗi buổi chiều tắt nắng, bà thường túm cao mớ tóc cắt ngắn đã kịp dài trở lại của mình rồi thì vục tay vốc nước lên và soi gương mặt mình vào đó. Ánh mắt cha nó cũng bớt đượm buồn, đôi khi nó thấy ông cười khi dắt tay bà điên từ ngoài sân bước lên thềm nhà. Đôi lúc ông mua một cái gì đó ở hàng xén bán rong ngoài chợ, về nhà họ thủ thỉ bên nhau ở cái ổ rơm. Ánh mặt bà điên ấm áp và bớt hoang dại hẳn.

Nó vui, ngày mai, có thể ngày kia hoặc một hôm nào đó, nó cũng sẽ được nắm tay người đàn bà dắt vào trong chợ, ai hỏi là ai, nó sẽ kiêu hãnh trả lời: Mẹ cháu đấy! Rồi nó bỗng nhoẻn cười! Ờ mẹ, bỗng dưng có mẹ nhưng mẹ ở đâu ra? Chả có lẽ lại nói với người ta là Mẹ Nhặt!


________________


Hoang Nguyen gởi