Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh






 

Mẹ và nỗi đau không lời



Ta là ai mà gian dối từng ngày

Mọi chuyện, bắt đầu từ dối gian, từ đó tâm cong queo mãi. Cho đến bao giờ em mới hết dối gian, chưa biết, đôi khi từ đời này qua đời sau, sau mãi…

Ra đi, không thể nói. Điều này có thể thông cảm, vì biết nói ra sẽ không ổn. Im lặng ra đi, cũng hay thôi. Chỉ để đôi chút buồn phiền cho thầy tổ. Nhưng chắc rồi điều ấy sẽ qua. Còn nỗi đau của Thầy, hãy để đấy, sẽ tới lúc mình rơi nước mắt mà rằng “lên non mới biết non cao”, chỉ mong ngày các em rơi nước mắt, còn cơ hội mà chuộc lỗi lầm. Đôi khi trễ tràng, bởi Thầy đã đi xa.

Dứt áo ra đi, không nói cũng được. Nhưng sau đó sẽ chập chùng từ dối gian này qua gian dối khác. Liệu chỉ có thể khuất lấp duy nhất một chuyện hay không?

Nếu chưa có chuyện gì đến nỗi phải như thế, xin các em cố gắng giữ tâm mình trong sáng tới đâu hay tới đó. Vì rồi đây nó sẽ cong queo dần theo năm tháng bởi vô số việc riêng, khiến không thể nào không gian dối. Khi đã có tâm toan tính riêng tư, thì mãi mãi sa lầy. Và rồi, cuộc đời vốn dĩ “Máu chảy trong ta dối gian nhiều hơn chân thật”.
Không ai bắt mình phải nói gì. Có thể im lặng, nhưng đừng mở lời nói dối.

Đôi lúc tôi nhắc các em, chuyện không đáng đừng nói dối, vì mình sẽ còn nhiều lần phải nói dối. Hãy hạn chế, chỉ để đời mình đôi lần dối gian cũng đủ minh chứng nỗi đau một kiếp người rồi.
Mẹ và nỗi đau không lời
Mẹ thì luôn tha thứ cho ta, nhưng người chung quanh thì không thể như mẹ.
Vậy mà ta đã dùng mẹ để làm bức bình phong cho ta làm những việc trời ơi.

Tôi đã nghe trình biết bao cú điện thoại “Mẹ bệnh, về gấp”, hoặc, “Mẹ đau nặng, thu xếp về gặp mẹ”. Ai có thể đành đoạn không cho một người con về thăm mẹ với những tin nhắn như thế.

Và người con ra đi, đến đầu ngõ, nó quẹo đi đâu nhỉ. Sau đó những tin tức đưa đến, nặng lòng người nghe. Người ta chỉ nghe tin, và tôi nghe tiếng thở dài từ mẹ. Có nỗi đau nào hơn nhỉ. Nhưng mẹ đau vì tưởng ta bị đối xử tệ bạc, nên phải ra đi! Chắc ít khi mẹ nghĩ ta gian dối mẹ.

Điều đó chắc không hẳn là niềm đau của mẹ, mà lại chính là niềm đau của ta.

Vậy thì mình có nên im lặng khi ai đó xin đi, để em khỏi phải tìm một cái cớ nào đó. Và khỏi phải nghĩ đến đưa mẹ ra trong lúc này.

Không biết mẹ có buồn không, mẹ nhỉ. Nhưng con tin chắc rằng mẹ chỉ lo lắng và cố tìm cách giúp con mình khỏi bị khiển trách, mẹ vốn bao dung.

Nhưng rồi đây các em còn phải khóc nhiều hơn nữa, trong từng giờ thiền, về sau này - khi đã tu hành ổn định - lúc nghĩ về mẹ và tháng ngày ta lao đao.

Thuần Chánh

Chú Phương gởi