MỆNH DO TRỜI, VẬN DO TA
Cả đời này một người có thể làm bao nhiêu tiền? Làm nên chuyện lớn đến đâu? Liệu có phải đã được định sẵn trong số mệnh không thể thay đổi?
Năm 22 tuổi, Vương Dương Minh vừa đỗ cử nhân. Hôm đó đi trên phố, anh vô thức bị thu hút bởi một thầy bói liền bước tới muốn nhờ thầy xem giúp vận quan lộ sau này.
Lão thầy bói xem tay anh rồi nói: "Đường chỉ tay ở huyện Thiên Tân đứt đoạn về cuối. Công tử kiếp này định sẵn cảnh lao đao chia lìa. Dẫu có tài kinh thiên động địa, rốt cuộc cũng chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước, muôn sự thành không. Đây là mệnh Trời, chẳng phải sức người có thể thay đổi!".
Vương Dương Minh hất tay áo cười lớn: "Đấng trượng phu làm việc theo chí mình. Lời bói toán chẳng thể làm thay đổi gì". Nói rồi, anh quay người lẫn vào đám đông, nhưng những lời nói đó vẫn khắc sâu trong lòng anh.
Đến năm Chính Đức nguyên niên, Vương Dương Minh bị giáng chức đày đến Long Trường thuộc Quý Châu vì đắc tội với quyền thần. Anh nói với người hầu Phúc Bá: "Phúc Bá, ông thấy đời người có phải đã được định sẵn từ trước rồi phải không?"
Phúc Bá đáp: "Thưa đại nhân, năm xưa thầy bói ở Nam Kinh đúng là nói trúng thật. Nhưng ngài đừng suy nghĩ nhiều. Tâm lửa có thể trừ tà, chỉ cần tinh thần không sụp đổ ắt sẽ có chuyển biến".
Vương Dương Minh nhắm mắt không nói. Từ sau khi đắc tội với quyền thần Lưu Cẩn, bị đày đến nơi rừng thiêng nước độc này anh đã chịu muôn ngàn khổ cực. Giờ đây anh tin rằng vận mệnh con người đã được định sẵn, dù nổ lực đến đâu cũng chẳng thể thay đổi.
Đêm khuya tĩnh lặng, trong cơn mơ màng Vương Dương Minh thấy một ông lão tóc bạc đứng bên giường. Gương mặt ông lão uy nghi, ánh mắt như lưỡi cưa sắt bén tay cầm một cuộn thẻ tre. "Vương thủ nhân, ngươi có biết thế nào là mệnh không? Thế nào là vận không?", giọng ông vang dội như tiếng chuông đồng khiến tinh thần Vương Dương Minh chấn động.
Anh lập tức ngồi dậy hành lễ: "Hậu bối ngu muội, xin tiên sinh chỉ giáo!".
"Mệnh như dòng sông, tự có quy luật, còn vận như gió mây, biến đổi khôn lường. Nhưng chèo thuyền trên nước vẫn do tay người điều khiển."
Bỗng nhiên trời đất xoay chuyển, khi mở mắt ra Vương Dương Minh đã thấy mình đứng giữa một vùng trời đất trắng xóa. Phía trước là một con sông lớn chảy xiết, bên bờ có một chiếc thuyền con.
"Hãy đi đi, xem ngươi có thể chèo được bao xa!".
Vương Dương Minh bước lên thuyền thấy có khắc bốn chữ "Chi hành hợp nhất". Anh dốc sức chèo thuyền, nhưng dòng sông lúc thì chảy xiết, lúc êm ả, gió khi trái khi phải khó mà nắm bắt. Có lúc thuận gió xuôi dòng, thuyền đi như tên bắn. Lại có lúc ngược dòng ngược gió, muốn tiến một bước cũng khó.
Không biết đã chèo bao lâu, Vương Dương Minh kiệt sức. Lúc này ông lão lại hiện ra bên bờ: "Có lĩnh ngộ được gì không?".
Vương Dương Minh thở dốc: "Nước là gió là hướng không do ta định đoạt, nhưng đi được xa hay không là ở ta. Mệnh như dòng sông có đạo lý riêng, đó là Thiên định. Vận như mây gió, biến đổi vô thường đó cũng là ý Trời. Nhưng chèo thuyền trên nước chính là nơi sức người có thể can thiệp". Nghe vậy ông lão mỉm cười.
Vương Dương Minh như bị xét đánh, đứng lặng trên thuyền. Bỗng chốc sông lớn, thuyền con, ông lão, tất cả đều tan biến. Anh choàng tỉnh dậy, thấy mình vẫn đang ở trong căn chòi tranh, ngoài cửa sổ trời vừa rạng sáng. Anh nhìn đôi tay mình, cảnh tượng trong mơ vẫn hiện rõ mồn một, lời ông lão hãy còn vang bên tai ...
Anh bỗng bật cười lớn, tiếng cười làm bầy chim sẻ dưới mái tranh bay tán loạn: "Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi ..".
Long Trường trong sương sớm phủ một lớp mờ nhạt ánh sáng ban mai, núi non phía xa nhấp nhô, cỏ cây gần đó lặng lẽ, một con bướm vừa thoát kén đang giang đôi cánh ướt sũng dưới ánh Mặt Trời.
Vương Dương Minh hít sâu một hơi, cảm nhận sự sáng suốt đã lâu không có. Anh cuối cùng cũng hiểu ra, mệnh trời không thể chống lại, nhưng ý nghĩa của đời người không nằm ở chỗ khuất phục số phận, mà làm sao sống trọn vẹn giá trị bản thân trong khuôn khổ định mệnh ấy.
Những tháng sau đó, Vương Dương Minh mở lớp giảng dạy ngay tại nông trại. Trước căn chòi đơn sơ, người đến nghe ngày một đông. Có người quê bản xứ, có thương nhân qua đường, thậm chí có học trò vượt ngàn dặm tìm đến. Anh giảng về tân kỳ lý học, truyền bá học thuyết chi hành hợp nhất âm thanh vang vọng giữa núi rừng.
Vận do mình tạo, mệnh do Trời định. Trời có quy luật, không vì Nghêu mà tồn tại, cũng không vì Kiệt mà tiêu vong. Nhưng lòng người có thể cảm động, xoay chuyển càn khôn.
Một học trò trẻ tuổi hỏi: "Thưa tiên sinh, nếu vận mệnh đã định thì nổ lực của chúng ta còn ý nghĩa gì?".
Vương Dương Minh mỉm cười, chỉ vào con suối giữa núi: "Ngươi xem, dòng suối kia đã định sẵn sẽ đổ vào sông lớn đi về biển cả, nhưng nơi nó đi qua có thể làm tươi tốt cỏ cây, mài tròn sỏi đá, phản chiếu mây trời. Đó chính là ý nghĩa của nó!
Học trò gật đầu, như đã hiểu ra điều gì.
Vương Dương Minh tiếp lời: "Khi còn trẻ ta từng nghĩ một mình có thể thay đổi triều đình. Khi bị đày đến đây ta đã từng oán trách Trời Đất. Nay mới hiểu, mệnh Trời định hướng dòng nước, nhưng sức người như dòng chảy có thể quyết định cách nó uốn lượn.
Sau này, khi Lưu Cẩn thất thế, tân Hoàng Đế hạ chiếu triệu anh hồi kinh. Học trò nghe tin reo hò vui sướng còn Vương Dương Minh vẫn điềm tĩnh.
Đêm đó anh thắp đèn giảng bài cuối cùng cho học trò: "Hãy nhớ, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh cũng phải hiểu đạo lý mệnh do mình tạo. Thiên mệnh có thể quyết định ta ở đâu, nhưng lòng người quyết định ta là ai".
Ngày rời khỏi nông trại, sương mù dày đặc bao phủ núi rừng. Vương Dương Minh cưỡi ngựa ngoái lại nơi từng khiến anh đau khổ, mà cũng giúp anh hồi sinh.
Anh biết con đường phía trước vẫn còn phong ba bão táp, nhưng từ nay trở đi anh sẽ đối diện bằng một tâm thái khác.
Cuộc đời không thể chọn nơi ta bắt đầu, nhưng ta có quyền chọn cách mình sống. Số mệnh có thể an bài con đường, nhưng ý chí sẽ quyết định bước chân ta đi bao xa.
Đừng sợ nghịch cảnh, đừng tin vào giới hạn, chỉ cần trong tim còn ánh sáng thì dù ở nơi tối tăm nhất ta vẫn có thể tìm thấy đường ra. Giống như con suối nhỏ giữa núi rừng, nó không thể chọn biển lớn, nhưng nó có thể quyết định sẽ mang theo điều gì trong chuyến hành trình của mình. Và đó mới chính là ý nghĩa của một đời người!
Thang Le st
__________________
Hoang Nguyen gởi
