Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
MỖI NGÀY CÒN ĐƯỢC SỐNG – ĐÃ LÀ MỘT PHÉP MÀU

1. Còn đủ lục căn – đã là một phước báu lớn

Nhắm mắt lại, bạn thấy gì? Một màu đen. Đó là thế giới của người mù – không được thấy ánh bình minh, không biết mặt người thân yêu.

Bịt tai lại, bạn chỉ còn sự im lặng nghẹt thở. Đó là cuộc sống của người điếc – chẳng bao giờ nghe được tiếng chim hót hay tiếng gọi thân thương.

Giả như không thể nói – bạn sẽ hiểu người câm thiệt thòi biết bao khi không thể nói ra điều đơn giản nhất.

Nếu bạn còn đi đứng được, nghe thấy, nhìn thấy, nói được – thì bạn đã có phước lớn hơn hàng triệu người khác.

2. Còn cơm ăn áo mặc – đã hơn vô số người khác

Một bữa cơm nóng giữa chiều mưa, có khi là giấc mơ của người vô gia cư.

Một chiếc quạt máy trong phòng ngủ, đã là ước ao của người đang phơi nắng mưu sinh ngoài đường.

Một mái nhà nhỏ nhưng an toàn, là thiên đường với những người ngủ dưới gầm cầu, công viên.

Một chiếc áo sạch, đôi dép lành – là hạnh phúc của bao em bé vùng sâu chưa từng biết đến đồ mới.

Nếu mỗi ngày bạn còn có cơm ăn, áo mặc, chỗ ngủ yên, bạn đã giàu có hơn mình tưởng.

3. Biết ơn – Biết đủ – Chính là an lạc trong Phật pháp

Người đời khổ vì không biết đủ: có 5 muốn 10, được 10 lại thèm 100.

Đức Phật dạy: "Biết đủ là người giàu nhất."

Hạnh phúc không nằm ở chỗ có nhiều, mà nằm ở tâm biết đủ với những gì đang có.

Mỗi sáng tỉnh dậy, nghe thấy âm thanh cuộc sống, mở mắt thấy ánh sáng, bạn đã có đủ điều kiện để an trú và tu tập trong tỉnh thức.

Thay vì ngước lên trời cầu xin, hãy cúi xuống gieo hạt thiện lành trong từng việc nhỏ mỗi ngày.

Biết ơn là khởi đầu của bình an – Biết đủ là gốc rễ của hạnh phúc. Bạn đang sống trong một kiếp người quý giá. Đừng chờ có nhiều hơn, mà hãy sống sâu sắc hơn. Tỉnh thức và trân trọng từng hơi thở, từng giọt nắng, từng khoảnh khắc còn được hiện diện.

 
_______________


Đỗ Hứng gởi