MỖI NGƯỜI MỘT HOÀN CẢNH
Ếch và ốc sên chung sống trong cái đầm nhỏ. Ốc sên lúc nào cũng cau có, không bao giờ nói chuyện với ếch.
Ếch không hiểu vì sao nên cố gắng tìm mọi cách gặp gỡ, giúp đỡ ốc sên nhưng ốc sên vẫn lạnh lùng với ếch.
Buồn quá, một hôm ếch tìm gặp ốc sên và hỏi: “Là xóm giềng với nhau, tôi có làm gì sai thì anh cứ nói để tôi còn sửa. Cứ mãi thế này tôi không chịu được”.
Ốc sên giận dỗi: “Mỗi lần thấy anh là tôi buồn cho bản thân tôi, tôi giận ông trời sao sinh ra anh gọn gàng, mạnh khoẻ, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì cũng dễ dàng. Còn tôi sinh ra phải mang cái vỏ cứng, nặng nề trên lưng, đi đâu hay làm gì cũng chậm chạp…
Ốc sên vừa dứt lời bỗng có con chim bói cá bay qua, ốc sên vội vã chui mình vào trong cái vỏ cứng cáp. Còn con ếch tội nghiệp dù cố gắng vẫn bị chim bói cá quắp mang đi…
Cuộc sống này, mỗi một người có một hoàn cảnh khác nhau, bạn thấy đó có ai được chu toàn đâu? Người nghèo thì mong mình có tiền tài, người giàu thì lo giữ sản nghiệp và luôn bận rộn tính toan làm sao để phát huy kinh tế… nhưng bạn hãy nhìn xem, còn có nhiều người khuyết tật, họ cần gì? Người mù mong sao mình thấy được ánh sáng là hạnh phúc to lớn đối với họ, người bị tật ở chân mong sao mình có dáng đi bình thường… hạnh phúc đối với họ là vậy đó.
Có phải chúng ta đã có đủ rồi không? Hãy vui với những gì chúng ta đang có, vì khi ta đi xe máy, thì sau lưng ta còn nhiều người phải đi xe đạp mà… tất cả đều từ sự nhìn nhận cuộc sống của chính mình mà thôi, nhưng bạn đang rất hạnh phúc rồi đó…
Josephine Lam gởi