Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh




 
Mối tình đầu với  "Phượng Hồng"
 
 
Bài thơ “Chút tình đầu” của nhà thơ Đỗ Trung Quân đã được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc và trở thành bức thư tỏ tình của nhiều chàng nam sinh bao thế hệ. Ca khúc “Phượng hồng” cũng khiến hình ảnh hoa phượng trở nên gắn liền với những mối tình tuổi học trò.
  •  
Nhìn phượng hồng nở hoa, bâng khuâng nhớ mối tình học trò
 

“Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu…”


“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng/ Em chở mùa hè của tôi đi đâu?/ Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18/ Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu…”, những câu hát khiến ai đã từng trải qua tuổi học trò đều xao xuyến. Mỗi năm, khi hè về, phượng vẫn lặng lẽ và bừng thắp nỗi nhớ học trò. 


Lại cũng đều đặn mỗi năm có biết bao mối tình đầu lặng thầm của tuổi học trò đã đi qua bên những cánh phượng hồng đầy lưu luyến. Ở đó có những nỗi niềm chưa dám thổ lộ, có những e ấp chưa thốt thành lời. Và bài hát “Phượng hồng” vẫn thường được các chàng trai chọn làm món quà tinh thần để “thay lời muốn nói” gửi gắm đến người con gái mình thầm thương trộm nhớ.
 
Ở Trâm, người ta thấy được nét duyên dáng của người con gái Việt.


Nổi tiếng là vậy nhưng ít ai biết rằng bài hát này được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc từ bài “Chút tình đầu” của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Bài này được nhà thơ Đỗ Trung Quân sáng tác vào năm 1984. Có lẽ nhiều người sẽ rất bất ngờ khi biết bài thơ vô cùng lãng mạn về mối tình đầu tuổi học trò này lại được nhà thơ lấy nguồn cảm hứng từ một hình ảnh rất đỗi đời thường. 


Đó là vào một buổi sáng năm 1984, nhà thơ Đỗ Trung Quân đang ngồi uống cà phê ở quán ven đường thì nhìn thấy người ta đốn bỏ những cây phượng để đề phòng bất trắc trong mùa mưa. Một cô công nhân chạy xe đạp, một người đàn ông chạy xe mobylette cà tàng vội nhặt những cành phượng rơi dắt lên xe và cảm thấy như mình đang chở cả một mùa hạ… Hình ảnh ấy khiến nhà thơ bật ra ngay những câu thơ đầy thi vị, thành bài thơ gợi kỷ niệm về tuổi học trò với chút tình đầu trong sáng với những kỷ niệm đẹp khó quên.
 
 
alt


Ca từ có thể cụ thể nhưng cảm xúc lại không có mẫu số chung. Đối với nhạc sĩ Vũ Hoàng, lời thơ “Chút tình đầu” đã chạm đến trái tim. Nhạc sĩ kể rằng mối tình đầu của mình êm đềm như thơ và nàng thì thẹn thùng như cỏ trinh nữ. Cả hai học cùng lớp. Hồi còn đi học thì vui không kể xiết, nhưng cứ hè đến chàng trai lại thấy buồn vô cùng. 


Nghỉ hè, tất cả học sinh đều nghỉ học. Tuy nhiên, nhà nhạc sĩ Vũ Hoàng ở gần trường, vì thế, lâu lâu chàng trai lại đến trường, tay vẫn cắp cặp, trong cặp không đựng sách vở mà có một hộp bút màu. Và những trang giấy trắng còn thừa trong vở cũ, Vũ Hoàng xé ra để làm giấy vẽ.

“Sân trường mùa hè vắng ngắt, tôi ngắm nhìn những vệt nắng đơn côi, giống như mình, bóng đổ dài và tôi nhớ nàng quay quắt. Tôi bước đến cửa lớp học của năm học tới, biết chắc hai đứa sẽ lại được cùng ngồi nơi này. Tôi lấy chiếc compa trong hộp bút, bắt đầu những nét khắc thật nắn nót tên của nàng cộng tên tôi, rồi vòng một hình trái tim. Tôi khắc tỉ mỉ và cảm thấy hạnh phúc như đang được thấy nàng bên cạnh”, nhạc sĩ Vũ Hoàng từng thổ lộ về mối tình đầu của mình.


Ngày khai giảng, nàng hớt hải tìm Vũ Hoàng và bảo: “Hoàng ơi, chết rồi, có đứa nào chơi xấu khắc tên mình và Hoàng ngay cửa lớp, làm sao bây giờ, bạn bè chọc chết, chắc mình phải nghỉ học”. Vũ Hoàng hốt hoảng khi nghe nàng nói sẽ nghỉ học. Chàng trai vội vàng xua tay: “Bạn đừng lo, chắc là mấy đứa ghét mình nó làm đấy, để tôi tìm cho ra. Để tôi đi xóa ngay…”.

Rồi, năm 1984, trong một đêm sinh hoạt thơ nhạc tại Nhà Văn hóa Thanh Niên, nhà thơ Đỗ Trung Quân lên đọc bài thơ mới sáng tác của mình, có tên “Chút tình đầu”. Khi nghe đến những câu: “Cánh phượng hồng ngẩn ngơ/ Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây/ Và mùa sau biết có còn gặp lại/ Ngày khai trường áo lụa gió thu bay…”, Vũ Hoàng ngẩn ngơ vì nhớ nàng. 
 
Tả cây phượng lớp 6 hay nhất - Bài văn mẫu, lập dàn ý tả cây phượng vĩ
 
Hình ảnh cây phượng và tà áo trắng dài của học sinh


Ngay tối hôm đó, nhạc sĩ Vũ Hoàng nói với nhà thơ Đỗ Trung Quân: “Quân ơi, chép cho mình bài “Chút tình đầu” của Quân đi”. Sau đó, Đỗ Trung Quân đã chép bài thơ của mình cho Vũ Hoàng. Nhạc sĩ đem bài thơ về, đọc đi đọc lại nhiều lần. Nói thêm rằng, cả hai suýt soát tuổi nhau, nhà thơ Đỗ Trung Quân sinh năm 1955, nhạc sĩ Vũ Hoàng sinh năm 1956.


Cho đến một hôm, khi đang chuẩn bị cho tiết dạy thứ hai tại Trường Đại học Sư phạm Sài Gòn (nhạc sĩ Vũ Hoàng dạy môn Lịch sử âm nhạc và Ký xướng âm tại Khoa Âm nhạc của trường), chợt một tia nắng hắt từ cành phượng đỏ vào lớp, bục giảng nơi Vũ Hoàng đứng như phủ màu hồng làm ánh lên ký ức. Sau buổi dạy, nhạc sĩ lặng lẽ về nhà. Và bài hát “Phượng hồng” ra đời.


Sau khi sáng tác “Phượng hồng”, nhạc sĩ Vũ Hoàng tìm nhà thơ Đỗ Trung Quân để cảm ơn. Mười năm sau, một hôm cả hai ngồi cùng nhau trong một chiều nắng nhạt ở quán cà phê và đồng điệu: “Chúng mình phải cảm ơn tất cả những ký ức đẹp của các bạn sinh viên, những tình cảm ấy đã nuôi dưỡng cho sức sống của bài hát đến tận bây giờ”.


Có một gã khờ… tuổi học trò


Dường như đã trở thành mặc định khi nhắc tới mùa hè là nhắc tới hoa phượng, loài hoa gắn với lứa tuổi học trò từ khi họ còn là những cô bé, cậu bé cắp sách đến trường. Rời xa mái trường yêu dấu mà tâm trạng mỗi người còn đó biết bao nhớ thương luyến tiếc. 
 
 

Ai đã đi qua tuổi học trò đầy mộng mơ, sôi nổi hẳn sẽ rưng rưng trong lòng khi được trở về ký ức với “Phượng hồng”. Những hình ảnh thật trong sáng, đẹp đẽ về mối tình đầu câm nín của chàng trai 18 tuổi. Đâu rồi những cơn mưa giăng ngoài cửa lớp, tà áo trắng ai bay trắng cả giấc mơ và bài thơ tỏ tình nằm im trong vở… Những cảm xúc rung động đầu đời bao giờ cũng là kỷ niệm đẹp nhất của mỗi con người. Chính vì thế, tình yêu tuổi học trò sẽ mãi không phai mờ trong ký ức của chúng ta. 


Cánh phượng hồng ngẩn ngơ hay lòng người đang rối bời nỗi tiếc nuối, chia xa để rồi dẫu có nghỉ hè thì cũng lén đến trường khắc nỗi nhớ lên cây. Trường vẫn còn đây mà người thương đang ở nơi đâu? Mùa khai giảng mới liệu có còn gặp lại tà áo lụa vẫn bay trong gió thu ngày nào? Những hoài niệm, tự sự cứ mãi khắc khoải chìm trong nỗi nhớ.

“Mối tình đầu của tôi/ Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi/ Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu/ Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ…”. Ở cái tuổi còn vụng về, thơ ngây, bài thơ tình giấu trong cặp sách, nỗi nhớ được khắc lên cây thì hình ảnh các chàng nam sinh ôm cây đàn ghi ta gửi tiếng lòng mình vào lời ca, tiếng hát cũng đã trở thành kinh điển trong thơ ca. 
 
Hoa Phuong in Hawaii 2015 (20)


Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, những chàng trai tuổi 17, 18 bẻ gãy sừng trâu với bao trò đùa nghịch ngợm, quậy phá, vậy mà đứng trước người con gái mình thương lại ấp úng chẳng nói nên lời. Để rồi nàng thiếu nữ dịu dàng trong tà áo dài trắng với chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng như chở mùa hè đi qua, đi rất xa. Bóng nắng ngập đường cũng như vô tình đồng lõa, xóa nhòa đi bóng dáng thân thương.
 

alt
 Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng… (ảnh minh họa).


Có người bảo, màu đỏ của hoa phượng mạnh mẽ như một niềm tin, lá cây xanh um lại gieo niềm hy vọng. Phượng nở để kết thúc dần từng quãng đời học sinh, sinh viên, nhưng lại mở ra khoảng trời mới cho mỗi người. Khi người ta trưởng thành, tập trung xây dựng cuộc sống của bản thân, họ quên dần mộng mơ khi còn đôi mươi. Nhưng màu hoa phượng ẩn hiện ở khắp nơi sẽ nhắc họ rằng ước mơ, nhiệt huyết tuổi trẻ vẫn còn đó. Thực tại có khắc nghiệt đến đâu, cũng có thể tìm cách giải quyết, miễn trái tim mình luôn thắm niềm tin.


Bây giờ là tháng 6, cây phượng trên con đường trước nơi chúng tôi ở đang nở hoa. Những ngày trời nắng, bầu trời xanh thăm thẳm lại thấy tàng lá xanh dịu dàng làm nền cho hoa phượng đỏ rực. Càng nắng hoa càng đẹp. Nhìn hoa nở lại nhớ nhiều thứ về hoa phượng và tuổi học trò của mình. Năm nào cũng vậy!


Đình Phùng 


Do Hung goi