Mộng
Kiếp nhân sinh mơ tỉnh tỉnh mơ
Hoàng Lương mộng tưởng mộng du du
Cơn mơ tưởng mộng hư hư thật
Tỉnh mộng tưởng như thật thật hư
Hoàng Lương nhất mộng nhân sinh kiếp
Hạnh phúc khổ đau mộng huyễn như
Chư hạnh vô thường ngã vô pháp
Thật tướng nhân duyên bản tính không
Chấp tư tự lợi tự ngã trước
Vô minh phồn thịnh tham luyến lưu
Thực tướng vũ trụ vô nhất vật
Hồ trăng luyến ái nước ôm trăng
Trí tuệ giác ngộ kiến chân giác
Vô thường duyên khởi kiến tri tri
Bất kiến nhân gian tịnh độ tâm
Lạc thú khổ đau ảo ảo giác
Trầm không trệ tịch giả tượng mê
Chân không diệu hữu không không có
Vạn pháp giai không tuyệt đối vô
Liễu ngộ Trung đạo hư thực tướng
Lấy ảo tu chân vĩnh cửu an
Hữu hạn triển hiện vô cực biến
Giấc mộng kê vàng mê tưởng mơ
Thực thực hư hư không không thật
Lời Bàn
Trong cuộc sống thường nhật, đa số chúng ta, trung bình, hoạt động 2/3 của 24 tiếng đồng hồ, 1/3 thời gian còn lại là ngủ với mộng.
Trong cơn mơ chúng ta vẫn thấy dù lúc đó nhục thân đang nhắm mắt. Chúng ta nghe và đàm thoại. Chúng ta có cảm xúc khoái lạc. Chúng ta có cảm ứng của đau khổ và hạnh phúc, ...
Tóm lại, chúng ta thông thường tưởng mơ là thật. Tuy đôi khi chúng ta tự nhủ chỉ là mơ, nhất là trong lúc ác mộng, hay có cảm tưởng bị rơi từ trên cao xuống, ...
Vậy thì trong lúc mơ mộng đó thì cái gì thấy, mắt nhắm thấy, hay chỉ là cái thấy; cái gì nghe, lổ tai nghe, hay chỉ là cái nghe; cái gì cảm xúc, hay chỉ là cái đụng chạm, cái gì đàm thoại dù không cần ý tứ.
Những ác mộng, đau buồn hay sung sướng, khoái lạc trong mộng đó do đâu mà ra?
Chúng ta có ngữi được trong mộng trong khi ăn, và uống trong mộng?
Hay là chúng ta đang sống trong hai thế giới, hằng ngày?
Một thế giới bất tử ngắn ngủi, và một thế giới tử dài gấp đôi cõi mộng?
Cái thế giới nào là mộng, cái nào là thật?
Cả hai điều mộng và thật?
Chuyện gì sẽ xãy ra nếu chúng ta không bao giờ thức dậy?
Lê Huy Trứ
__________
Tru Le gởi