MỘT BÀI VIẾT CỦA KÝ GIẢ MỸ
Nhân dịp tháp tùng tổng thống Joe Biden qua thăm Việt Nam, tôi, Peter Edward của đài NNC, đã tận mắt gặp ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người có vẻ như đang nắm mọi quyền lực trong tay, mặc dù thực tế cho thấy ngoài việc xây cái lò đốt củi hỏng hóc ra, ông chưa làm được gì có ích cho cái đất nước nhỏ bé, hiền hoà và đầy tham nhũng của ông.
Ở tuổi 79, trông ông còn sống lâu lắm, khác hẳn với những lời đồn thỉnh thoảng vẫn rộ lên là ông sắp chết. Chắc đây chỉ là chiêu trò của các tay đầu nậu tiếp thị bia, bởi vì khi nghe những lời đồn này, không hiểu sao dân chúng lại đổ xô đi mua bia tới cháy hàng. Tôi đã nhìn thấy rõ mặt ông hiền từ và phúc hậu, khác xa với những quan chức cao cấp khác ngồi cạnh ông, phần lớn là những gương mặt hoặc ngu bẩm sinh hoặc lưu manh thuộc loại chất lượng cao.
Nhìn ông, người ta còn có cảm tưởng ông thuộc giới trí thức. Tiểu sử không cho biết hồi nhỏ ông có học bằng đèn đom đóm không, nhưng ông rất thuộc Kiều, một áng văn bất hủ của văn học Việt Nam. Có điều ngay cả những người chuyển giới, chuyên nhảy múa và ca hát ở các đám ma, không biết một tí gì về chính trị, cũng hiểu rằng không ai có thể quản trị một đất nước 110 triệu dân chỉ bằng cách ngồi đó đọc thơ Kiều.
Ông Trọng đón tiếp Joe Biden với một phong thái chững chạc, ân cần và điều độ. Việc này đã đem lại cảm tình cho tất cả các thành viên phái đoàn Mỹ. Bởi vì họ vẫn chưa quên được thái độ lấc cấc của tay thủ tướng Phạm Minh Chính, đứng tại Bộ Ngoại giao Mỹ chửi thề vung vít, mẹ nó, sợ gì. Hay cái sự nổ huênh hoang không biết ngượng mồm của tay Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dạo nào : “ Việt Nam và Cu Ba thức canh cho hoà bình thế giới. VN ngủ thì Cu Ba thức. VN thức thì Cu Ba ngủ, mặc dù khi ngủ thì tình hình cu ba vẫn...căng thẳng.
Buổi lễ đón tiếp chính thức tổng thống Mỹ đã được ông Trọng cho tổ chức một cách trang nghiêm nhưng đơn giản tại Phủ Chủ tịch. Dàn quân nhạc thổi quốc ca của hai nước, mặc dù thiếu hẳn những tay trống, nhưng nghe vẫn hay. Đã có sự mê tín dị đoan ở VN hiện nay rất cấm kỵ vụ đánh trống. Mấy quan lãnh đạo Hà Nội trước đây không tin, bày đặt lăng xăng đánh trống đều đã xộ khám và nghe nói, hiện nay bọn họ vẫn thỉnh thoảng đánh trống buồi trong giấc ngủ, bên trong các song sắt trại giam.
Cái bục danh dự dành cho tổng thống Biden và ông Trọng đứng chủ tọa buổi lễ cũng được thiết kế thấp một cách bất thường. Nó chỉ có hai bậc lên xuống. Nhưng điều này cũng dễ hiểu thôi : Ông Biden, tiếng Việt dịch là Bảy Đần, nổi tiếng vì hay té cầu thang, mặc dù có đủ chân tay nhưng hể cứ đi cầu thang là ông té. Còn ông Trọng cũng không khá hơn gì, đứng có một tí mà ông đã phải vịn vào thanh chắn của bục danh dự. Do đó cái bục thấp lè tè này không phải là chuyện khó hiểu hay lớn lao gì.
Cái chuyện khó hiểu đập vào mắt phái đoàn Mỹ và khán giả truyền hình khắp thế giới chính là chuyện chiếc xe dẫn đường của cảnh sát Việt Nam, khi đưa phái đoàn tổng thống ra phi trường Nội Bài đã mang biển số 011.09. Con số này đã gợi lại biến cố đau thương của nước Mỹ xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 (September 11, 2001. Hay còn gọi là thảm kịch 9/11). Không hiểu khi cho chiếc xe dẫn đường mang biển số oái oăm này, ông Trọng muốn gửi tín hiệu gì đây ? Ông muốn chia buồn với nước Mỹ nhân ngày tổng thống Joe Biden rời khỏi VN đúng vào ngày 9/11 (theo cách viết ngược của người Mỹ) hay ông muốn cho người đàn anh lớn phương Bắc vui lòng khi thấy rằng : Ngay cả khi giao tiếp với cường quốc số một thế giới, ông vẫn có cách để chọc gậy vào nỗi đau khôn nguôi của đế quốc Mỹ.
Dù gì đi nữa thì chuyến viếng thăm VN đã mang lại cho chúng tôi cảm giác vui vui, lạ lạ. Chỉ tiếc rằng thời gian quá khít khao đã không cho phép ngoại trưởng Blinken và tôi cùng chạy đến quán Liên Hương, để thưởng thức món bún chả nổi tiếng mà ông Barack Obama, vị tổng thống thứ 44 của nước Mỹ đã từng ngồi ăn.
Peter Edward
(Loc Duong dịch)
________________
Đặng Hữu Phát gởi