Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
MỘT CÂU NÓI CỦA TRUMP NĂM 1980… GIẢI THÍCH TOÀN BỘ CÂU CHUYỆN IRAN
 
MỘT CÂU NÓI CỦA TRUMP NĂM 1980… GIẢI THÍCH TOÀN BỘ CÂU CHUYỆN IRAN
 
Từ lúc Iran bắt đầu chế độ thần quyền đến nay, có một câu hỏi rất đáng suy nghĩ: tại sao qua bao nhiêu đời tổng thống Mỹ, chỉ đến thời Donald Trump, Mỹ mới chọn cách đối đầu trực diện với Iran?
 
Để hiểu điều này, mình muốn nhắc lại một chi tiết mà rất ít người để ý.
Năm 1980, khi chỉ mới là một doanh nhân 34 tuổi thành công trong lĩnh vực bất động sản và chưa hề bước chân vào chính trường, Donald Trump đã có một cuộc phỏng vấn. Khi được hỏi về cuộc khủng hoảng con tin Iran năm 1979, ông đã nói một câu rất thẳng:
“Việc nước Mỹ ngồi yên cho phép Iran bắt cóc con tin của chúng ta là điều thật kinh khủng. Nếu Iran thực sự tôn trọng nước Mỹ, tôi nghĩ họ đã không dám giữ con tin của chúng ta dù chỉ trong 10 phút.”
Đó không phải là một câu nói cảm tính.
Đó là một cách nhìn.
Muốn hiểu câu nói đó, phải quay lại năm 1979.

Dưới sự lãnh đạo của Ruhollah Khomeini, cuộc Cách mạng Hồi giáo đã bùng nổ dữ dội. Shah Mohammad Reza Pahlavi – vị vua được Mỹ hậu thuẫn suốt nhiều năm – bị lật đổ chỉ trong thời gian rất ngắn. Khomeini từ nơi lưu vong trở về và nhanh chóng thiết lập một nhà nước thần quyền.
Mục tiêu của ông không đơn thuần là xây dựng một quốc gia giàu mạnh theo kiểu phương Tây, mà là xuất khẩu cách mạng Hồi giáo ra toàn khu vực Trung Đông.
 
Chỉ vài tháng sau khi lên nắm quyền, một nhóm sinh viên Hồi giáo đã xông vào Đại sứ quán Mỹ tại Tehran, bắt giữ 52 nhà ngoại giao và nhân viên Mỹ làm con tin. Cuộc khủng hoảng kéo dài 444 ngày, mỗi đêm hàng triệu gia đình Mỹ ngồi trước màn hình TV và tự hỏi: tại sao một siêu cường lại để chuyện này xảy ra lâu như vậy?
Đó không phải là một vụ bắt giữ thông thường.
Đó là một lời tuyên chiến trực tiếp với Washington.
Và nước Mỹ đã bị sỉ nhục trước toàn thế giới.

Donald Trump nhìn sự việc theo một cách rất khác so với nhiều chính trị gia thời điểm đó. Ông cho rằng Mỹ có tiềm năng khổng lồ, có nền kinh tế và quân sự mạnh nhất thế giới, nhưng lại đang sử dụng rất ít sức mạnh của mình.
 
Vấn đề không nằm ở sức mạnh.
Vấn đề nằm ở cách sử dụng sức mạnh.

Một chính phủ quá mềm mỏng, quá do dự, quá sợ đối đầu, theo Trump, sẽ khiến thế giới không còn tôn trọng nước Mỹ. Và khi không còn tôn trọng, họ sẽ dám làm những điều mà trước đó họ không dám làm: bắt con tin, tài trợ khủng bố, thách thức trực tiếp vị thế của Mỹ.
Theo logic đó, muốn có hòa bình thực sự thì phải có sức mạnh thực sự. Không phải bằng những lời ngoại giao sáo rỗng, không phải bằng nhượng bộ, mà bằng một lập trường rõ ràng và sẵn sàng hành động.
Ngay từ khi còn rất trẻ, Trump đã nhìn thấy hai điều mà theo ông, nhiều chính trị gia thời đó chưa nhìn đủ rõ.

Thứ nhất, Iran không phải là một quốc gia bình thường vận hành thuần túy theo lợi ích kinh tế hay an ninh. Đó là một nhà nước thần quyền do các giáo sĩ Shia lãnh đạo, với một hệ tư tưởng mang tính đối đầu lâu dài với Mỹ và Israel. Những khẩu hiệu như “Death to America”, “Death to Israel” không chỉ là chính trị, mà còn trở thành một phần nghi thức mang tính biểu tượng trong đời sống tôn giáo – chính trị của họ.

Thứ hai, Mỹ đang tự làm suy yếu chính mình bằng thái độ do dự và nhượng bộ. Khi một quốc gia mạnh nhưng lại sợ đối đầu, chính nỗi sợ đó sẽ khuyến khích đối thủ tiến xa hơn.

Trump từng nói một ý rất đáng chú ý: nếu nước Mỹ không quyết đoán, thì không chỉ Iran, mà sẽ còn nhiều đối thủ khác xuất hiện, ngày càng lấn tới. Và ông cho rằng chính sự yếu đuối trong cách hành xử sẽ khiến Mỹ phải trả giá bằng những cuộc xung đột trong tương lai.

Những lời đó được nói ra hơn 40 năm trước, nhưng nếu nhìn lại lịch sử, chúng không phải là những dự đoán mơ hồ. Trong suốt nhiều thập kỷ, Iran tiếp tục mở rộng ảnh hưởng thông qua các lực lượng ủy nhiệm, từ Trung Đông đến nhiều khu vực khác, trong khi Mỹ liên tục phải cân nhắc giữa đối đầu và kiềm chế.
 
Không phải vì Mỹ không đủ mạnh.
Mà vì cái giá của việc hành động luôn rất lớn.
Chính vì vậy, qua nhiều đời tổng thống, Mỹ chọn con đường trừng phạt, đàm phán, và kiềm chế thay vì đối đầu trực tiếp.
Nhưng đến thời Trump, cách tiếp cận đó thay đổi.
Ông không thay đổi lập trường theo từng chu kỳ bầu cử như nhiều chính trị gia khác. Quan điểm của ông về Iran gần như giữ nguyên từ những năm 1980: Iran chỉ hiểu một thứ ngôn ngữ, đó là sức mạnh.

Theo cách nhìn đó, việc sử dụng sức mạnh không phải để gây chiến, mà để tái lập sự răn đe. Khi đối thủ tin rằng bạn sẵn sàng hành động, họ sẽ phải cân nhắc trước khi đi quá giới hạn.
Và đó là lý do vì sao Trump chọn cách đi xa hơn những người tiền nhiệm.
 
Nhưng cũng phải nói thẳng, thế giới không đơn giản như một phương trình “mạnh là thắng”. Iran không phải là một đối thủ dễ bị khuất phục, và mỗi hành động đều kéo theo rủi ro leo thang rất lớn.

Vì vậy, quyết định đối đầu không phải là một lựa chọn “đúng tuyệt đối”, mà là một lựa chọn mang tính chiến lược, chấp nhận rủi ro để đạt được mục tiêu dài hạn.

Chốt lại một điều:
Trump không phải là người đầu tiên nhìn thấy vấn đề Iran.
Nhưng ông là người chọn cách đẩy vấn đề đó đến giới hạn.
Còn đúng hay sai…
không nằm ở một quyết định.
Mà nằm ở việc 10–20 năm nữa, Iran thay đổi… hay mọi thứ vẫn lặp lại như suốt hơn 40 năm qua.
 
Ryan Phan
Atlanta 04/23/1986

_________________


Alice Dupond gởi