MỘT CHÚT SUY TƯ
Mùa Vu Lan sắp qua, cứ thế, thời gian chuyển vần theo chu kỳ “sanh-trụ-dị-diệt” của vũ trụ thì đời người cũng trãi qua “sanh-lão-bệnh-tử” như một mắc xích vô tình, dù muốn hay không, ai cũng phải bước qua cửa ải kết thúc mạng sống!
***
Để cuộc sống thêm đậm hương vị, con người lập nhiều lễ hội quy định theo cột mốc thời gian, như là trốn chạy khổ đau thực tại, vui theo hưởng thụ, vui theo quy ước xã hội, con người cũng tìm nguồn vui cho cá nhân qua chén tạc chén thù, hoặc cao cả hơn, vui trong đạo lý nhân sinh, vui theo pháp hành nâng cao tâm thức.
Mùa “hiếu hạnh” cùng nhau chìm sâu trong nghệ thuật tán dương đức hiếu sanh, đức tri ân,gợi nhớ bốn ân sâu bằng lời tán tụng, âm điệu cho những cánh hoa biểu tượng lòng người đối với đấng sanh thành. Cứ như thể đã xong hạnh báo ân, mãn lòng với niềm hiếu hạnh. Có một kẽ hở tuy không lớn nhưng rất quan trọng mà mùa Vu Lan không hề nhắc tới. Đúng là vậy, tuy không dính dáng đến đức hiếu hạnh nhưng vẫn là đức hiếu sinh trong cuộc sống. Kinh “Thiện Sanh” nhắc nhở bổn phận cha mẹ đối với con cái. Ngoài cái ăn cái mặc, chu cấp vật chất cho con nên người, vấn đề tình thương còn là nồng cốt để con nuôi dưỡng đức hiếu thảo. Tình thương không đồng đều trong một bầy con, là tác nhân để những đứa con bất hạnh sanh mặc cảm.
***
“Bầy em được cha mẹ cưng chiều, người anh hẩm hiu trong một góc lạnh lẽo, không được hòa nhập niềm vui với gia đình; luôn gánh chịu những trận đòn vô cớ khi em làm lỗi,gánh vác mọi chuyện trong gia đình không được ăn học tử tế.Những đêm Đông lạnh giá, vết roi nứt thịt trên thân, trong căn chòi, trên chiếc giường tre người con cả khẻ rên, mắt hướng về nhà trên có tường xây ấm cúng, nơi ấy, cha mẹ và bầy em đang được ấp ủ chăn êm nệm ấm.Anh cả thèm được bữa ăn no khi mà mâm cơm cả nhà còn lại.Đôi khi con cả lén nhìn người mẹ nghiêm khắc như lén nhìn một người xa lạ, và người cha, cho dù có thương con cả, vẫn không dám bộc lộ, can thiệp cho con được hưởng tình cảm chan hòa trong mái ấm thường nhật…Bao bất hạnh đẩy người con cả hòa nhập vào xã hội; có lúc sống trong cô nhi viện bà phước, có khi tá túc dưới gầm cầu. Xã hội mạnh được yếu thua cũng từng giành nhiêu áp bức cho số phận người con lạc loài vô định.
Phước báo nào có sẵn đã bù đắp cho cậu cả không rơi vào thế giới tội lỗi. Tuy ba chìm bảy nổi, vào tù mà không hề có tội, nhập vào xã hội không vốn liếng, không học vị mà vẫn đủ nhân cách làm người…”
***
Trong cuộc sống không thiếu những tình cảnh như thế; oan gia trái chủ tìm đến nhau trong một gia đình, cha mẹ cũng phải hiểu được tâm trạng của một con trẻ. Một nắm ruột sanh ra sao lại nỡ bất công với bầy con của mình; dùng tình thương xóa nhòa ác nghiệp cho nhau thì làm sao có con bất hiếu.
Kinh “Thiện sanh” Phật dạy về trách nhiệm, bổn phận cho nhau từ gia đình đến xã hội, xây dựng một xã hội lý tưởng, như thế, nếu mùa Vu Lan không đánh động tình cảm gia đình, tình cảm mẹ cha đối với con cái, phải chăng là một kẽ hở thiếu sót trầm trọng. Đừng thắc mắc tại sao có những người con bất hiếu mà không hỏi tại sao có những cha mẹ thiếu trách nhiệm, thiếu tình thương đối với con cái do mình sanh ra!
***
Nếu những người con bất hạnh trong gia môn, được giáo hóa bởi đạo đức Tôn giáo, bởi giáo dục học đường, trở thành người có nhân cách, biết tri ân, hiếu nghĩa thì cha mẹ được thấm nhuần đạo đức Tôn giáo không lẽ nào vô trách nhiệm với con mình đã sanh ra?
MINH MẪN
17/8/2022
Mùa Vu Lan 2566
__________________
MinhManNguyen gởi