Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
MỘT CÔ GÁI NGHĨ SAI VỀ PHẬT VÀ CHƯ TĂNG

 
Những người thường giác tỉnh
Ngày đêm siêng tu học
Chuyên tâm hướng Niết Bàn
Mọi lậu hoặc tiêu tan.

Một cô gái tên Punna là người giúp việc trong một gia đình giàu có tại thành Vương Xá. Gia đình này cũng hơi bóc lột cô, việc nhiều nhưng chỉ giao cho một mình cô mà không thuê thêm người. Một đêm trời đã khuya, khi công việc vẫn chưa hoàn thành, Punna quá mệt mỏi nên bỏ ra ngoài đứng tựa vào tường để nghỉ ngơi một chút, vừa nghỉ ngơi vừa thấy buồn cho thân phận của mình. Lơ đãng nhìn lên triền núi, cô bất ngờ thấy một luồng ánh sáng nhẹ nhàng di chuyển.

Thành Vương Xá nằm giữa một vùng núi, cổng thành hướng về phía Tây. Cánh núi ở phía Bắc bị ngắt quãng một chút, vì vậy, thành Vương Xá cũng có một cổng ở phía Bắc. Gần cổng thành này là tinh xá Trúc Lâm, nơi Bình Sa vương cúng dường cho Phật. Tinh xá Trúc Lâm nằm gần triền núi này, và đôi khi Phật lên triền núi để tản bộ hoặc thuyết pháp. Nhiều vị tỳ kheo đến đây ngồi thiền, rải rác còn có các vị sống độc cư tu hành.

Trong đêm tối, cô tớ gái Punna đang mệt mỏi tựa lưng vào vách nhà nhìn lên triền núi, bỗng thấy ánh sáng chập chờn ẩn hiện. Thì ra tối hôm đó, Phật thuyết pháp tại tinh xá Trúc Lâm, các vị tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp phải leo lên núi để quay về. Thời xưa cây rừng rậm rạp, vào ban đêm trời càng tối mịt. May mắn là có vị thần tên Malla vì biết chư tỳ kheo phải về trong đêm tối nên tình nguyện hiện ra dẫn đường. Thần Malla đưa bàn tay lên, bàn tay sáng rực như một bó đuốc. Các tỳ kheo nối nhau đi theo ánh sáng mà quay về khu nhà ở của mình. Thời đó thần thánh tiếp xúc với con người dễ dàng, nhất là vì có Phật nên nhiều vị thần linh cũng thường hiện ra. Lần này, vị thần Malla đã làm công đức với Tam Bảo bằng cách hiện ra ánh sáng đưa chư Tăng về trong đêm tối.

Phát hiện đoàn tỳ kheo đang lặng lẽ bước theo ánh sáng phía trước, Punna chợt nghĩ: "Mấy ông thầy này chắc đang bị bệnh gì hay đau bụng giữa đêm nên tới giờ này vẫn chưa ngủ". Không ngờ cô vừa khởi ý nghĩ này thì Đức Phật đã biết, một ý nghĩ sai thoáng qua của cô Đức Phật vẫn thấy rõ.

Sáng hôm sau, vì chủ sai đi công việc ở xa, cô phải dậy sớm và vội vàng chuẩn bị ít bánh mang theo để ăn trong ngày. Đó là loại bánh làm bằng cám, rất thô và khó ăn. Để hoá độ cho cô nên vào sáng hôm đó, Phật chủ động hiện ra trên con đường mà cô sẽ đi qua. Đức Phật từ bi, khéo léo, thầm lặng là vậy. Bằng thần thông, Người biến mất tại tinh xá và lặng lẽ xuất hiện giữa con đường, trái ngược với hướng đi của cô.

Nhìn thấy Phật, cô nghĩ rằng trong đời mình chưa bao giờ có món gì có thể cúng dường Đức Thế Tôn. Nghĩ suy mãi, cô chỉ có vài chiếc bánh cám không ngon lành gì. Nhưng cô quyết tâm, quỳ xuống và dâng bánh lên, xin Phật hãy thọ nhận cho cô được công đức. Phật nhìn sang ngài Ananda, ngài Ananda nhận bánh và dâng lên Phật. Punna đảnh lễ Thế Tôn và phát nguyện rằng, cô xin được chứng một quả vị gì đó (tức là việc làm rất nhỏ mà nguyện ước rất lớn).

Rồi cô và Phật đều đi tiếp. Ngoái nhìn Phật bước đi, cô thầm nghĩ:

- Mỗi ngày mọi người đều cúng dường Thế Tôn bao nhiêu thức ăn thượng vị ngon lành, chắc món bánh của ta Ngài cũng chê, Ngài chỉ lịch sự nhận thôi, đi ít bước nữa Ngài sẽ ném đi để đợi những nhà giàu cúng thức ăn ngon.

Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu cô, Phật liền bảo ngài Ananda:

- Này Ananda, hãy trải tọa cụ ra cho Như Lai.

Đấng Chánh Giác ngồi lên tấm tọa cụ dưới gốc cây, sau đó bắt đầu dùng món bánh Punna cúng dường. Đó là câu trả lời dành cho cô. Sững sờ khi biết rằng mình đã hiểu lầm, cô lập tức chạy đến xin được đảnh lễ Phật. Người cất lời:

- Đêm qua ngươi đã phạm lỗi nghĩ xấu cho chư Tăng.

Một ý nghĩ nhỏ của cô tận tối hôm trước Đức Phật đã thấy, huống hồ là ý nghĩ xấu của cô sáng nay đối với Phật thì làm sao Phật không biết. Nhưng Người vẫn tế nhị không nói mà chỉ quở trách lỗi nghĩ xấu chư Tăng:

- Thấy chư Tăng trong đêm khuya vẫn còn thức, ngươi đã nghĩ rằng các tỳ kheo này chắc bị bệnh chứ không phải như ngươi cực khổ làm lụng mà phải thức. Đâu biết rằng ngươi vì làm đẹp lòng chủ mà gắng thức, khác với chư Tăng vì tinh tấn tu hành mà thức.

Những lời của Như Lai khiến cô bừng tỉnh và hối hận. Rồi Phật nói bài kệ:

Những người thường giác tỉnh
Ngày đêm siêng tu học
Chuyên tâm hướng Niết Bàn
Mọi lậu hoặc tiêu tan.

Nghe xong bài kệ, cô chứng luôn quả Tu Đà Hoàn. Nhờ cúng dường vài chiếc bánh duy nhất của mình cho Phật mà cô được thành tựu công đức thù thắng và chứng ngay Sơ quả trong buổi hôm đó.

Lòng Đại Bi Và Trí Tuệ Của Một Đức Phật

Câu chuyện ngắn được ghi lại trong kinh điển cho thấy sự vĩ đại của Đức Phật thông qua từng chi tiết nhỏ. Việc Người làm đều khéo léo tinh tế từng chút một.

Cô Punna vừa khởi niệm xấu, Người lập tức dùng món bánh mà cô đã dâng cúng để cô dừng lại ý nghĩ xấu của mình, nếu không cô sẽ mang tội nặng. Trong luật của đạo Phật, đã thọ thực một lần rồi thì không được ăn thêm. Phật dùng xong mấy chiếc bánh cám đó rồi quay về tinh xá, không tiếp tục khất thực nữa. Trong ngày đó, Phật thọ thực không đủ no, nhưng để độ cho một chúng sinh được chứng Tu Đà Hoàn, Người vẫn không từ nan.

Chiều hôm đó, khi về lại tinh xá, ngài Ananda kể lại câu chuyện cho các vị tỳ kheo nghe. Tất cả mọi người đều cảm thấy xót xa khi biết Phật đã dùng một bữa ăn quá đơn sơ. Thông thường, nếu Phật không đi khất thực, các vua quan sẽ mang những thức ăn thượng vị đến tinh xá để cúng dường. Nhưng Người vẫn thích đi khất thực hơn để gieo duyên với chúng sinh. Đối với những chúng sinh không có cơ hội đến với Phật, Phật sẽ chủ động đến với chúng sinh đó, cho họ được duyên lành với một Đấng Chánh Giác.

Không ngờ vào ngày đó, Phật đã gặp một cô gái suy nghĩ không đúng khiến Người phải ăn mấy cái bánh cám. Biết tâm của các vị, Phật la rầy vì thật ra, ở nhiều kiếp xưa có lúc Phật đã phải ăn những món đơn sơ như vậy, nên đừng bận tâm vì điều đó. Món ăn giúp ta sống và làm lợi ích cho chúng sinh, miễn là món ăn được dâng cúng với lòng thành, tất cả đều xứng đáng nhận nạp thọ để cho chúng sinh có phước. Các đệ tử thương Đức Thế Tôn phải dùng mấy miếng bánh cám, còn Người đã nhân câu chuyện đó mà dạy đệ tử.

Tâm của Phật là cả trời công đức
Vô lượng đời gieo phước cứu chúng sinh
Lòng vị tha không tìm kiếm cho mình
Làm tất cả chỉ vì tình thương lớn...

Đức Phật cũng không đề cập đến ý nghĩ xấu của cô về Người, chỉ quở trách cách hiểu sai về chư Tăng từ đêm hôm trước. Mỗi chi tiết nhỏ nhặt như vậy đều khiến cho ta tràn đầy lòng thương kính Phật. Không có niềm hạnh phúc nào có thể sánh bằng việc có một bậc Thầy bao la, vĩ đại như Người. Chúng ta nguyện mang trọn cuộc đời, trọn thân tâm mình để theo Người không chỉ trong kiếp này mà còn qua vô lượng kiếp sau.

Xin nguyện theo Người đến vô biên
Sống đời thanh tịnh chẳng lụy phiền
Để đem chánh pháp Người mở lối
Chia sẻ nghìn nơi chốn bình yên...


(Trích: "NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ TỪ TRUYỆN TÍCH PHÁP CÚ TẬP 11", Trang 59 - 65)


__________________


Hoang Nguyen gởi