MỘT CƯ SĨ ĐƯỢC CHƯ THIÊN CÕI TRỜI CHỜ ĐÓN
Ở vùng lân cận thành Ba La Nại (Benares), có một thanh niên tên là Nandiya, con trai của một gia chủ cực kỳ giàu có. Nandiya sớm mộ đạo, chứng ngộ Sơ quả, tâm rất tốt và thân tướng cũng sang đẹp. Khi Nandiya đến tuổi trưởng thành, cha mẹ muốn anh phải cưới vợ nhưng anh thì chỉ muốn tu hành. Mẹ Nandiya đã cất công tìm kiếm và cuối cùng tìm được một người con gái tên là Revati mà bà cho là phù hợp với Nandiya. Bà đã mách nước cho cô: Này Revati, đứa con Nandiya của ta rất kính mộ Tam Bảo, vì vậy từ đây con cũng hãy cúng dường chư Tăng, siêng làm công đức. Nếu làm được như thế, nó sẽ đồng ý cưới con.
Nghe theo bà, cô Revati trở thành một Phật tử thuần thành ngay lập tức. Cô vào tinh xá đảnh lễ Phật, cúng dường chư Tăng và có vẻ ngoan hiền nhu thuận. Nandiya thì nghĩ rằng cô gái kia cũng mộ đạo giống như mình, vì vậy anh chấp nhận cưới cô về làm vợ cho cha mẹ vui lòng. Kể từ khi kết hôn, suốt thời gian dài hai vợ chồng đã cùng nhau hành thiện và Revati hoàn toàn thuận theo ý chồng, chồng làm công đức nào cô cũng làm theo như thế.
Khối gia sản cha mẹ để lại cho Nandiya rất dồi dào, cho phép ông được thoải mái cúng dường chư Tăng và giúp đỡ người nghèo khó trong vùng. Dù đạo hay đời, công đức mà ông gây tạo thật viên mãn. Công đức này to lớn đến nỗi dần dần phước của ông lan toả chấn động khắp cả cõi trời.
Một lần lên cõi trời, ngài Mục Kiền Liên tình cờ trông thấy tòa lâu đài nguy nga, đẹp đẽ, ngài hỏi về chủ nhân của lâu đài thì các thiên tử nam và nữ đều trả lời:
- Thưa ngài, chủ nhân của chúng tôi là Nandiya còn đang ở dưới cõi người. Sau khi qua đời ngài sẽ lên đây nắm giữ tòa lâu đài này, còn chúng tôi là những người hầu cận trung thành đang chờ đón chủ nhân của mình trở về.
Quay lại cõi người, ngài Mục Kiền Liên thuật lại câu chuyện này cho Đức Phật, Người liền nói bài kệ khen ngợi Nandiya: như một người đi xa được bà con yêu mến ngóng đợi, khi người đó về lại quê hương, thân quyến đã đứng đầy hai bên để đón chào. Cũng vậy, phước nghiệp chính là bà con của ta chờ đón khi ta trở về, phước nghiệp tạo ra quê hương của ta.
Trở lại câu chuyện, không lâu sau Nandiya qua đời. Sau khi Nandiya mất, người vợ được hưởng trọn gia tài của chồng mình để lại. Lúc này, bà lập tức trở mặt lộ rõ bản chất chua ngoa, ích kỷ, đồng thời cũng chấm dứt mọi công đức đã làm cùng chồng trước đây. Bà chỉ quan tâm đến gia tài chồng để lại, lớn tiếng mở miệng phỉ báng chư Tăng, chẳng màng Phật Pháp hay tội phước, thậm chí xua đuổi các tỳ kheo khất thực ngang nhà.
Thật ra, bà lấy chồng và nép mình như một cư sĩ thuần thành chỉ vì thèm khát tài sản nhà chồng. Do đã tạo ác nghiệp như thế, sau khi mất, bà phải đọa xuống cõi địa ngục chịu khổ báo.
Câu chuyện này giúp chúng ta rút ra bài học thấm thía về tâm lý con người. Ta phải cẩn trọng và không nên quá tin tưởng vào hành động bề ngoài của người khác mà không xem xét động cơ bên trong. Một cô gái thấy một thanh niên mộ đạo rồi không lâu sau cũng mộ đạo theo, rất có thể cô gái đó giống bà Revati chỉ để tiếp cận chàng trai vì một động cơ nào khác. Tất nhiên, vẫn có những trường hợp được cảm hóa rồi mến đạo thật sự.
NGƯỜI CHẾT YỂU CÓ NHIỀU NGUYÊN DO
Nhìn bằng con mắt của phàm phu, chúng ta sẽ thắc mắc tại sao cư sĩ Nandiya rất có phước mà lại chết yểu. Sự thật là phước cõi trời của ông đã quá đầy đến nỗi cõi người không còn đủ xứng đáng để ông tiếp tục sống nên ông phải ra đi. Vì vậy, khi thấy ai đó chết sớm, chúng ta đừng vội kết luận họ bất hạnh mà phải hiểu rằng có thể cõi người này không còn phù hợp với họ.
Một Phật tử buồn bã hỏi vị thầy:
Kính bạch Thầy, người anh họ của con mới mười mấy tuổi đã qua đời. Anh hiền lành khôi ngô mà mất sớm làm con tiếc nuối than khóc mãi. Một đêm, con mơ thấy anh hiện về báo tin anh đã về lại cõi trời, đầu thai xuống đây vì có chút duyên nợ với gia đình chứ cõi này không phải cõi của anh. Từ đó con mới yên lòng dù vẫn chưa hiểu lắm, xin thầy lý giải giúp...
Vị thầy trả lời rằng đúng như vậy, với những người có phước lớn thì việc bỏ cõi người để về cõi Trời là hạnh phúc. Thật ra, cõi người không hạnh phúc như ta thường nghĩ. Việc mặc bộ đồ đẹp, ăn bữa cơm ngon, sống trong căn nhà mới khiến ta vui mừng, nhưng những niềm vui này so với niềm an lạc ở cõi trời đều là những thứ vụn vặt không đáng gì. Thế nên, đối với những người được phước từ cõi trời thì cõi người không đáng sống nữa. Khi họ từ bỏ thân người, ta thấy như họ không được may mắn, đâu biết rằng họ đã về lại thiên giới. Đó cũng là trường hợp của Nandiya trong câu chuyện trên.
St
___________________
Hoang Nguyen gởi
.jpg)