Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
Một Du Khách Đến Xem World Cup Ở Mỹ, Và Anh Ta Có Rất Nhiều Điều Để... Phàn Nàn 

Có một anh Bạn người Bồ Đào Nha, lần đầu đặt chân đến nước Mỹ mùa hè này để xem World Cup 2026, ngồi trong một quán bar tại Atlanta trước trận đấu, và anh ta dành nguyên nửa tiếng đồng hồ để... than phiền về nước Mỹ.

Đầu tiên, anh ta phàn nàn về giá vé. "Đắt quá," anh nói, lắc đầu. "Ở châu Âu chúng tôi không bao giờ bán giá vé kiểu này, nhưng mà vé đắt vì sân vận động ở đây quá hoành tráng, ghế ngồi quá thoải mái, màn hình khổng lồ treo giữa sân đủ lớn để xem lại pha bóng còn rõ hơn cả xem trực tiếp, và hệ thống điều hòa trong một sân vận động mái vòm Mercedes-Benz Atlanta mát đến mức anh phải mang theo áo khoác giữa tháng Bảy. Vậy hóa ra vấn đề không phải là "quá tệ," mà là "quá tốt, đến mức phải trả giá cho nó." Đó là kiểu phàn nàn mà chỉ có ở những nơi làm mọi thứ vượt quá kỳ vọng.

Rồi anh than về hàng người xếp hàng an ninh trước cổng sân. "Kiểm tra kỹ quá, mất cả nửa tiếng," anh nói, ra vẻ bực bội. Nhưng khi được hỏi anh có thấy an toàn không, anh gật đầu ngay lập tức, không chút do dự: "Ồ, an toàn thì khỏi bàn. Tôi chưa từng thấy cảnh sát, nhân viên an ninh, drone giám sát nhiều đến vậy ở một sự kiện thể thao, chẳng ai phải lo bị móc túi, bị quấy rối, hay tệ hơn, giữa một biển năm mươi nghìn người la hét cuồng nhiệt sau mỗi bàn thắng.

Đến phần đồ ăn thì càng khỏi nói, Anh chê khẩu phần ăn ở Mỹ "quá lớn, ăn không hết," rồi ngay sau đó thừa nhận anh đã gọi thêm một suất bánh mì kẹp thịt nướng kiểu Nam Mỹ chỉ vì "tò mò, không phải vì đói." Anh cũng nhận xét rằng cà phê ở các quán quanh sân "chẳng ai pha kiểu espresso chuẩn châu Âu cả," nhưng lại nói quán cà phê nhỏ gần khách sạn có wifi miễn phí, ổ cắm sạc ở khắp mọi bàn, và nhân viên nhớ tên khách chỉ sau lần ghé thứ hai.

Giao thông cũng là một chủ đề được anh đưa ra để "chê." Anh nói đường cao tốc ở Mỹ "rộng đến phát sợ, tám làn xe mà vẫn kẹt," như thể đó là một thất bại quy hoạch đô thị. Nhưng rồi anh kể tiếp: nhờ hệ thống rideshare, chỉ cần mở điện thoại là có xe đến trong năm phút, tài xế nói chuyện vui vẻ, và xe chạy êm hơn hẳn taxi ở quê nhà anh.

Một điều khác khiến anh có vẻ khó chịu ra mặt: người Mỹ "quá thân thiện, hỏi han quá nhiều." Nhân viên khách sạn hỏi thăm chuyến bay có ổn không, người lạ trên phố chúc "have a great game" chỉ vì thấy anh mặc áo đội tuyển, và một tài xế Uber còn kể cho anh nghe cả câu chuyện gia đình chỉ trong quãng đường mười lăm phút. "Ở châu Âu chúng tôi không quen kiểu đó," anh nói, có phần bối rối. Nhưng khi được hỏi liệu anh có thấy cô đơn hay lạc lõng ở một đất nước xa lạ không, anh lắc đầu ngay: "Không, hoàn toàn không.

Ngay cả chuyện cổ động viên cũng bị anh đem ra "chê." Anh bảo khán đài Mỹ "ồn ào quá mức, hát hò không theo bài bản như ở châu Âu." Nhưng rồi anh mô tả lại cảnh cả một sân vận động sáu mươi nghìn người, phần lớn chưa từng xem một trận World Cup nào trước đó trong đời, đứng dậy đồng loạt hét lên mỗi khi có pha bóng nguy hiểm, bất kể đó là đội nào ghi bàn. Đó không phải sự thiếu hiểu biết về bóng đá — đó là một quốc gia ít được tiếp xúc với môn thể thao phổ biến nhất hành tinh, và phản ứng bằng toàn bộ sự nhiệt thành vốn có của một nền văn hóa chưa bao giờ biết làm gì "vừa phải." Anh chê sự hỗn loạn đó, nhưng ai từng đứng giữa nó đều biết, đó là loại năng lượng không thể mua bằng tiền vé.

Có một điểm khiến anh phải dừng lại khá lâu trước khi nói: anh không ngờ ba nước đồng tổ chức — Mỹ, Mexico, Canada — lại phối hợp nhịp nhàng đến vậy cho một giải đấu có quy mô chưa từng có, trải dài qua mười sáu thành phố, với hàng trăm triệu lượt xem toàn cầu. Anh nói điều đó "khiến việc tổ chức ở châu Âu trông có phần chậm chạp" — rồi vội vàng chữa lại, bảo rằng ý anh không phải vậy, chỉ là... quy mô hạ tầng, số lượng khách sạn, hệ thống giao thông giữa các thành phố cách nhau hàng nghìn cây số vẫn vận hành trơn tru, khiến anh bất ngờ. Nói một cách khác đi cho đỡ ngại.

Cuối buổi trò chuyện, khi được hỏi thẳng: "Vậy tóm lại anh có thích nước Mỹ không?", anh ngập ngừng một lúc, rồi cười: "Có nhiều thứ tôi không quen. Ồn ào, quá lớn, quá thẳng thắn, quá nhiều lựa chọn đến mức chọn món ăn sáng cũng mất mười phút." Nhưng anh nói thêm ngay sau đó, không cần ai hỏi: anh đã đổi vé máy bay để ở lại thêm một tuần, đi xem thêm hai trận nữa, và đang tính đường quay lại vào dịp Olympic Los Angeles hai năm tới.

Nước Mỹ, xét cho cùng, không cần ai nói tốt về mình. Nó chỉ cần để người ta trải nghiệm đủ lâu, rồi tự khắc câu chuyện "quá này, quá kia" sẽ biến thành lý do người ta muốn quay lại.

World Cup rồi sẽ kết thúc, nhưng cái cách một du khách xa lạ phàn nàn suốt nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không rời đi được — đó mới là thứ đáng để suy ngẫm hơn bất kỳ bàn thắng nào trong giải đấu này.

Còn bạn, bạn đang sống ở Mỹ hay đang xem nhưng hình ảnh về nước Mỹ qua TV hay Internet, Bạn có suy nghĩ gì về nước Mỹ, cmt bên dưới cho mình biết nha.

Ryan Phan

_____________


Tien Tran gởi