MỘT NGƯỜI CÙI CHỨNG THÁNH QUẢ
Câu truyện tích như sau: Có một người đàn ông mắc bệnh cùi đến tinh xá Trúc Lâm nghe Phật giảng nhưng không dám vào trong vì sợ bị xua đuổi, xa lánh. Thật ra, bệnh phong cùi không lây lắm, nhưng do đời xưa chưa có thuốc chữa nên người bệnh luôn bị hắt hủi. Người cùi kia cũng vậy, ông chỉ lầm lũi nép xa xa phía sau để nghe Phật giảng, không ngờ lúc đang nghe giảng thì chợt ngộ đạo, chứng Sơ quả Tu Đà Hoàn. Khi ấy, mọi người đều chăm chú lắng nghe, chẳng ai hay ông vừa chứng Thánh quả.
Sau khi thời pháp kết thúc, ông rất muốn vào trình sở ngộ với Phật nhưng không dám vì còn mặc cảm thân phận cùi lở của mình. Thấy mọi người kéo nhau về, ông cũng làm bộ lật đật đi theo. Đến một khúc quanh ông lén nấp vào đợi cho mọi người đi qua hết, rồi mới nhanh chóng quay trở lại tinh xá gặp Phật.
Hôm đó, trời Đế Thích có chút thời gian nhàn rỗi, tình cờ nhìn xuống thế gian và phát hiện một con người có nghiệp rất lạ: mắc bệnh phong cùi nhưng lại chứng được Tu Đà Hoàn. Trường hợp của ông thật đặc biệt, bởi thông thường người nặng nghiệp rất khó chứng đạo. Và trời Đế Thích quyết định thử xem con người này sẽ có thái độ như thế nào trước thử thách.
Khi người cùi đang chạy nhanh đến tinh xá, trời Đế Thích hiện ra giữa hư không, lơ lửng trên cao, toàn thân phát ra hào quang. Thói thường, khi thấy một vị thần nhân nào đó hiện ra giữa hư không với ánh sáng chói lòa chúng ta sẽ kính sợ. Người cùi này cũng không phải ngoại lệ, trông thấy trời Đế Thích ông lật đật cúi chào và hỏi:
- Thưa ngài là ai?
- Ta là thiên chủ Đế Thích. Vì thấy ngươi có lòng nên ta đến đây thăm và sẽ ban cho ngươi bất cứ điều gì ngươi muốn, miễn ngươi đừng đến tinh xá gặp Phật. Ngươi chỉ cần theo ta là đủ rồi.
Nếu là người cùi, chúng ta sẽ phản ứng thế nào? Ta sẽ đồng ý ngay, rồi việc đầu tiên là ta sẽ xin chiếc xe SH đi đỡ, còn Camry thì từ từ tính sau, ví dụ vậy. Nhưng do đã chứng Sơ quả nên với người cùi này, niềm tin vào Đức Phật mới là tất cả, còn mọi thứ trên đời không quan trọng nữa. Giây phút trước khi chứng quả có thể nhiều thứ đối với ông vẫn quan trọng, như: tài sản, gia đình, vinh quang... Nhưng sau giây phút chứng đạo, quan điểm về cuộc sống trong ông đã thay đổi hoàn toàn.
Ông đã vượt khỏi tâm lý thường tình của con người, nên không còn bị xiêu lòng trước một người có đủ uy quyền đáp ứng mọi điều mình muốn. Lúc đó, điều sai - đúng với ông rất rõ ràng, dứt khoát, không một chút do dự, phân vân. Vì thế, ông đã nghiêm khắc mắng vua trời Đế Thích là kẻ vô trí. Đây chính là điểm khác biệt giữa người chưa chứng quả và người đã chứng. Người chưa chứng gặp trường hợp tương tự chắc chắn cũng ít nhiều do dự, đắn đo giữa 2 bên: “Tiếc quá, theo Phật mình cũng muốn mà tiền mình cũng muốn...”. Còn NGƯỜI ĐÃ CHỨNG SƠ QUẢ THÌ KHÔNG CÓ MỘT PHÚT DO DỰ, HỌ XÁC QUYẾT KỲ LẠ: ĐÚNG LÀ ĐÚNG, SAI LÀ SAI, CÓ CHẾT VÌ CÁI ĐÚNG CŨNG CHẤP NHẬN, KHÔNG NHẬP NHẰNG, LẪN LỘN.
Mới giây phút trước ông còn cúi chào vì thấy vị thần hào quang rực rỡ, vậy mà lúc vị ấy mở miệng nói rằng đừng đến tinh xá gặp Phật nữa, ông đã đanh mặt mắng: “Ngươi là kẻ ngu si thiếu trí. Đối với Phật mà ngươi không đủ lòng kính trọng thì ngươi không xứng đáng là gì cả. Còn ta tuy nghèo hèn bệnh tật, nhưng vì theo Phật nên ta có đủ bảy kho báu vô giá. Đó là niềm tin của ta đối với Phật, lòng tinh tấn với giáo pháp, trí tuệ biết hổ thẹn trước tội lỗi, biết giữ được Thánh giới, có thể học hiểu giáo pháp, biết buông xả cố chấp, ta sẽ đạt được thiền định và trí tuệ. Bảy kho báu mà ta lãnh hội từ nơi Thế Tôn là vô giá, thế gian này không gì có thể so sánh được. Ngươi hãy đi khuất mắt ta”.
Ông nghiêm mặt quở trách như thế. Lúc đó, trời Đế Thích không giận mà rất hài lòng, ngợi khen ông rồi biến mất.
Cuối cùng, người cùi cũng đến tinh xá, các tỳ kheo đã đưa ông vào gặp Phật. Phật ân cần tiếp đón, bởi Phật biết con người này vừa chứng Sơ quả và cũng không còn sống được bao lâu nữa. Ông xin trình bày sở ngộ với Phật, rằng khi nghe một thời pháp tâm mình đã chuyển biến như thế, ông đã nhận ra điều này, hiểu được điều kia, đời sống đã thay đổi... Đức Phật xác nhận rằng người cùi đã chứng được Sơ quả và chúc lành cho ông.
Sau khi đảnh lễ Phật, ông quyến luyến từ giã ra về. Vừa ra đến khúc đường, bỗng một con bò từ đâu chạy lại húc rất mạnh khiến ông bay tung lên cao. Sẵn sức khỏe đã yếu, ông qua đời ngay lúc vừa rơi xuống đất.
Câu chuyện đến tai chư Tăng khiến các vị bàn tán lao xao. Vào một buổi chiều sau khi đã khất thực, tọa thiền, nghỉ trưa, như thường lệ, các vị lại tụ về pháp đường đàm đạo. Trong đó, câu chuyện lạ của người cùi khiến nhiều người thắc mắc, bàn tán nhất: dù mắc nghiệp cùi lở nhưng chứng được Sơ quả, sau đó gặp trời Đế Thích thử thách mà lòng tin vẫn kiên định, rồi được Phật ấn chứng, lúc quay về lại bị bò húc chết. Các vị lao xao phân tích về nghiệp duyên kỳ lạ của ông.
Đức Phật thấy vậy liền giải thích rằng: người cùi bị bò húc chết do kiếp xưa ông từng cùng ba người bạn lừa một kỹ nữ đến mua vui, lấy hết tiền bạc rồi giết chết cô. Nạn nhân cực kỳ căm thù, thề sẽ rửa hận. Hậu thân của cô kỹ nữ chính là con bò kiếp này, và quả thật nó đã húc chết đúng 4 người kia.
Còn nghiệp phong cùi của ông là do nghiệp nhân xúc phạm một vị Bích Chi Phật. Kiếp xưa, ông từng gặp một vị Bích Chi Phật, phong cách điềm đạm hư vô, y phục cũ kĩ sơ sài, đời sống thanh bần đơn giản. Nhưng vì ỷ vào sự giàu sang của mình nên ông không tin có một vị Thánh giữa trần gian này. Thấy nhiều người, nhất là những người thân của mình hết mực cung kính vị Bích Chi Phật, ông đã đem lòng đố kỵ rồi tìm đến đối chất với vị ấy.
Khi vị ấy nói ra những đạo lý cao siêu, ông không hiểu nổi và rất tức giận. Ông bắt đầu nói những lời khoe khoang chứng tỏ sự giàu có của mình. Sau đó, vì quá ngạo mạn, ông còn nhổ nước bọt vào thân vị Bích Chi Phật ấy. Bởi ác nghiệp đó mà nhiều đời ông đã bị đọa vào địa ngục, đến đời được trở lên làm người thì bị cùi lở để mọi người khinh bỉ xa lánh trở lại.
Tuy nhiên, ông lại được chứng Sơ quả vì nguyên nhân này: 3 năm sau khi nhổ nước bọt vào vị Bích Chi Phật, ông đã nhận ra lỗi mình, tìm đến sám hối với vị ấy, thật tâm cung kính, tu hành và làm các công đức để chuộc lại lỗi lầm. Thế nên, sau bao nhiêu năm chịu khổ báo nơi địa ngục và thân phận cùi lở, ông vẫn được chứng quả. Sau khi qua đời, ông được sinh lên cõi trời của vua trời Đế Thích và được vua trời Đế Thích đón tiếp ân cần.
ST
_________________
Hoang Nguyen gởi
