Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
MỘT SA DI TRẺ TUỔI HÓA ĐỘ CHO NHỮNG TÊN CƯỚP


Có 30 vị tỳ kheo vì tâm linh đã khai mở, bước đầu nhập được thiền nên xin Phật cho phép được về nơi yên vắng để nhập thiền định sâu hơn. Phật nói: “Hãy bảo Samkicca đi theo". Samkicca là một Sa di đệ tử của ngài Xá Lợi Phất. Khi ấy, chẳng ai hiểu tại sao Phật lại muốn Sa di Samkicca đi cùng các vị tỳ kheo. Đến khi mọi chuyện xảy ra rồi thì mọi người mới biết Phật đã thấy trước tất cả.

Sa di Samkicca từ bé đã là một đứa trẻ kỳ lạ. Khi đang mang thai ngài, thân mẫu ngài chẳng may lâm bệnh mà chết. Dân làng đưa xác bà lên giàn thiêu, không ngờ thân thể bà đã cháy hết mà bào thai trong bụng không cháy. Thấy đứa bé còn sống, dân làng mang ngài về nuôi. Ngày tháng trôi qua, khi đã lớn lên một chút, ngài bắt đầu biết về thân thế của mình: mẹ mình khi sắp sinh thì bất ngờ qua đời, bị mang đi thiêu nhưng mình vẫn còn sống... Ngài cảm thấy thế gian này thật nhàm chán và quyết định xin người làng cho ngài đi tu. Gia nhập Tăng đoàn, ngài được Phật cho làm đệ tử của ngài Xá Lợi Phất.

Có một điều rất lạ là ngài Xá Lợi Phất có duyên làm bổn sư của nhiều Sa di nhỏ tuổi và nhiều vị trong số đó đều đắc đạo cao siêu. Sa di Samkicca cũng vậy, sau khi xuất gia một thời gian, ngài đã chứng Thánh quả A la hán. Dù vậy, ngài sống rất thầm lặng và không biểu lộ quả chứng của mình.

Đoàn tỳ kheo cùng với Sa di Samkicca dừng chân ven một ngôi làng và được dân làng nhiệt tình giúp đỡ. Các vị cất những căn chòi sơ sài nơi bìa rừng gần đó để ẩn tu. Trong làng có một ông già nghèo khổ bị con cháu hắt hủi, không nơi nương tựa. Ông đã đến xin các vị tỳ kheo: “Xin các vị hãy cho tôi ở nhờ vì tôi bị con cháu xua đuổi, giờ đây tôi quá đói khổ. Các vị thương tình nói: “Thôi ông hãy ở đây, mỗi ngày đi khất thực chúng tôi sẽ mang thức ăn về chia cho ông một ít, ông cứ quét dọn chung quanh cũng được”.

Hàng ngày, các vị ngồi thiền rồi đi khất thực, mỗi người khất thực về đều sớt cho ông một phần, và ông cứ sống bình lặng qua ngày như vậy.

Nhưng đúng là cái nghiệp thế gian ràng buộc, dù bị con cháu đối xử tệ bạc nhưng lòng ông vẫn nhớ thương. Tâm lý này rất là lạ. Thời nay cũng vậy, có những bậc cha mẹ già bị con cháu lạnh nhạt bỏ bê, phải ra đi tìm chỗ khác ở thì ấm ức, khóc lóc, tủi thân tủi phận. Nhưng được ít hôm thì lại nhớ con, nhớ cháu nên đành phải về thăm một chút, về nhà bị nói nặng nói nhẹ rồi lại bỏ đi. Ông già này cũng rơi vào trường hợp đó, quá buồn tủi vì bị xua đuổi, ông phải đến nương nhờ với chư Tăng nhưng chỉ được một, hai tháng là ông lại nhớ con cháu không chịu nổi. Ông hay lén bỏ về thăm con cháu mà không xin phép.

Một hôm, đang về được nửa đường thì ông gặp một băng cướp. Băng cướp này hàng năm đều giết một người để tế thần. Ông băng rừng đi, không biết sao lại gặp ngay đám cướp. Nhìn thấy ông chúng cười ha hả bảo nhau: “Túm cái lão kia lại, ta có thịt cúng thần rồi". Ông quỳ lạy van xin: “thịt tôi già rồi tế thần ăn không ngon, tôi biết ở chỗ kia có ba mươi ông thầy tu trẻ khỏe, thịt ngon, cúng lên thần linh sẽ mê lắm!” Thấy ông nói có lý, mấy tên cướp bảo ông dắt chúng đến chỗ chư Tăng.

Quả nhiên, nơi đó có ba mươi vị tỳ kheo đang sinh sống. Chúng rút gươm ra uy hiếp các vị, định bắt một người. Bất chợt, Sa di Samkicca lên tiếng: “Tôi còn trẻ, hãy mang tôi tế thần sẽ ngon hơn”. Chúng đồng ý, bắt ngài đến chỗ tế đàn dựng trong rừng. Ngài ngồi lặng lẽ còn chúng thì bắt đầu đốt lửa nhảy múa chung quanh cầu nguyện, sau đó rút gươm chém mạnh vào cổ ngài. Nhưng lưỡi gươm chạm vào cổ chỉ vang lên một tiếng “keng” như đánh vào thanh kim loại. Chúng ngạc nhiên lấy dao tiếp tục đánh vào đầu ngài mà ngài vẫn ngồi bình an bất động, không hề suy suyển. Từ chỗ hung hãn, chúng dần sợ hãi quỳ lạy. Lúc này, ngài mới bắt đầu thuyết pháp hóa độ. Tất cả những tên cướp đều xin được làm đệ tử của ngài.

Ngài dắt mấy chục tên cướp đó về gặp Phật, Phật đã khuyên bằng bài kệ:
Dẫu sống một trăm năm
Ác giới không thiền định
Tốt hơn sống một ngày
Trì giới và thiền định.
Bọn cướp cả đời làm ác thì chẳng có ích lợi gì, thà một ngày sống tốt vẫn có lợi hơn.

KHÔNG GÌ ĐE DỌA ĐƯỢC TÍNH MẠNG CỦA MỘT BẬC A LA HÁN

Trong tích truyện có một chi tiết là khi mẹ ngài Samkicca mất vì bệnh được dân làng đem thiêu, thân thể bà đã cháy hết nhưng bào thai trong bụng (khi đó là ngài) không cháy mà vẫn sống để dân làng mang vê nuôi nấng. Sau này khi gia nhập vào Tăng đoàn, trở thành đệ tử của ngài Xá Lợi Phất vĩ đại, ngài đã tu hành và chứng được Thánh quả A la hán.

Ta nên nhớ rằng một bậc có duyên chứng A la hán trong kiếp này thì không bao giờ phải chết như một người bình thường. Đó là nguyên lý, là quy luật. Trong suốt cuộc đời giáo hóa của Đức Phật, có nhiều vị sau khi đắc A la hán đều có lần trong đời gặp một tai nạn khốc liệt, một khúc quanh nghiệt ngã, nhưng rồi đều vượt qua được. Đức Phật luôn khẳng định rằng, với một bậc A la hán thì không bao giờ có điều gì đe dọa đến tính mạng nữa, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đó cũng là một đặc tính nổi bật của một bậc A la hán.

ST 

_________________


Hoang Nguyen gởi