MỘT THỢ SĂN CHẾT VÌ CHÍNH ÁC TÂM CỦA MÌNH
"Nếu hại người vô tội
Hoặc người có đạo đức
Sẽ nhận lấy khổ đau
Như ném cát ngược gió".
Một người thợ săn dắt bầy chó săn vào rừng, vừa mới ra khỏi làng thì gặp vị tỳ kheo đang cầm bình bát thong thả đi vào làng khất thực. Anh ta không để tâm, tiếp tục tiến vào rừng. Hôm đó anh ta không bắt được một con thú nào nên rất tức giận liền tìm người để đổ thừa. Người đầu tiên anh ta nghĩ đến là vị tỳ kheo kia: 'Đúng là ra ngõ gặp thầy chùa nên mới xui xẻo không bắt được thú rừng'.
Vị tỳ kheo sau khi khất thực và thọ thực xong đang trên đường trở về tinh xá thì gặp lại người thợ săn. Hắn tức giận lùa bầy chó xông tới cắn vị tỳ kheo khiến vị này phải vội vã trèo lên cây cao để tránh bầy chó. Ở dưới bầy chó vây quanh gốc cây cứ sủa vì đã quen nghe lệnh chủ. Tay thợ săn tức giận dùng đầu nhọn của mũi tên đâm vào gót chân vị tỳ kheo để làm cho ngài vì đau đớn mà rơi xuống. Máu bắt đầu chảy, ngài kéo chân đó lên đặt chân kia xuống, hắn lại đâm tiếp. Trong lúc đang loay hoay chống đỡ thì chiếc y ngoài của ngài bị tuột ra, rơi xuống trùm lên chính tay thợ săn đang đứng ở cạnh gốc cây. Vì chiếc y vừa có mùi máu, vừa có mùi của vị tỳ kheo nên bầy chó vội vồ lấy cắn xé dữ dội khiến người thợ săn phải bỏ mạng.
Từ chỗ núp ở trên cây, vị tỳ kheo bẻ một cành khô và ném về phía đàn chó. Lúc này đàn chó mới phát hiện ra rằng chúng đã tấn công nhầm chủ thay vì tấn công nhà sư liền cong lưng chạy một mạch vào rừng. Thoát nạn, vị tỳ kheo trèo xuống gốc cây, quấn y lại rồi trở về tinh xá nhưng trong lòng cảm thấy bất an khi thấy người thợ săn mất mạng vì chiếc y của mình. Ngài đã đến bạch lại câu chuyện với Đức Phật rằng vì mình mà người thợ săn đã chết.
CHÚNG TA THẤY NGƯỜI TỐT LÀ NHƯ VẬY, CHUYỆN GÌ XẢY RA CŨNG LUÔN NHẬN LỖI VỀ MÌNH. Vị tỳ kheo trong câu chuyện đã rất đạo đức, mặc dù bị hại nhưng vẫn nghĩ rằng tại mình, vì mình túm chiếc y không kỹ mới bị tuột ra chụp lên người thợ săn, vô tình khiến anh ta bị bầy chó cắn chết.
Đức Phật đã giải thích rằng vị tỳ kheo không có tội mà do người thợ săn có tâm hại người đạo đức, giống như ném nắm cát đi ngược gió nên phải lãnh chịu hậu quả. Phật cũng kể chuyện về thợ săn này từng tạo nhiều ác nghiệp từ những kiếp xưa, thường hay hại người và cũng từng hại người đạo đức nên đã bị quả báo rất nhiều lần, không chỉ ở kiếp này mà còn ở những kiếp xa xưa...
ĐỪNG ĐỔ LỖI CHO NGƯỜI
Trong tích truyện Pháp Cú ta thấy người thợ săn có nhiều ác tâm nên luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác. Khi vào rừng săn không gặp thú, anh ta nghĩ ngay do nhìn thấy vị tỳ kheo mà mình bị thất thu. Trong khi nếu là người tốt, họ sẽ cảm thấy rất may mắn vì ngày đó không phạm tội sát sinh.
Từ câu chuyện của người thợ săn, chúng ta cũng hãy nhìn lại mình xem từ trước đến nay mỗi khi xảy ra chuyện ta đã biết nhận lỗi về mình chưa, hay là cũng tìm cách đổ lỗi như người thợ săn vậy?
Trong cuộc sống thường nhật, đôi lúc chúng ta sẽ gặp những khoảnh khắc khá kỳ lạ mà người ta thường gọi là điềm báo (có thể là điềm báo may mắn hoặc xui xẻo). Ví dụ, có con chim quý đậu ở trước nhà kêu lên mấy tiếng thì hôm đó có khách quý đến nhà; hoặc đầu năm có người hồn nhiên, đầy đặn, mặt mũi sáng sủa, làm ăn phát đạt... đến xông nhà thì trong năm gia đình đó sẽ gặp nhiều may mắn. NHƯNG ĐÓ CŨNG CHỈ LÀ ĐIỀM BÁO. CÒN NGUYÊN NHÂN SÂU XA CỦA NHỮNG MAY RỦI TRONG CUỘC ĐỜI ĐỀU BẮT NGUỒN TỪ PHƯỚC – NGHIỆP CỦA MỖI NGƯỜI.
Chúc cho tất cả chúng ta luôn gặp được nhiều may mắn, luôn sống với nhau bằng tình thương yêu, và nhất là hãy luôn biết nhận lỗi về mình, đừng bao giờ đổ lỗi cho bất kỳ ai trong cuộc sống này.
ST.
_________________
Hoang Nguyen gởi
(1).jpg)