Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
MỘT TRƯỞNG GIẢ KHÔNG LUNG LAY TRƯỚC LỜI ÁC NGỮ


Ở xứ Antuttaras, có một vị trường giả tìm đến tinh xá để được nghe giáo pháp từ Đức Thế Tôn. Trên đường đi, ông bị một nhóm ngoại đạo chặn lại để nói xấu Đức Phật. Họ kiên quyết cho rằng sa môn Cồ Đàm là một kẻ giả dối, làm cho mọi người chán đời không có niềm vui để hưởng thụ cuộc sống, các đệ tử của sa môn Cồ Đàm bị xúi giục rời bỏ cha mẹ đi tu, xuất gia rồi lại trở thành gánh nặng cho đời khi ngày ngày cứ ôm bát đi khất thực... Mặc cho bao lời thóa mạ, vị trưởng giả này vẫn quyết tâm muốn đến nghe Phật thuyết pháp. Quả nhiên sau thời pháp, ông được chứng quả Dự lưu. Sau đó, ông xin được gặp Phật. Quỳ trước Đấng Chánh Giác, ông kể lại câu chuyện vừa xảy ra, dù gặp kẻ xấu ngăn trở nhưng vẫn kiên quyết đến thính pháp. Ông cũng trình bày luôn về sở chứng của mình.

Lúc đó, Thế Tôn không bình luận nhiều, Người chỉ nói bài kệ ngụ ý rằng rất khó nhìn thấy lỗi của chính mình mà lại rất dễ thấy lỗi của người khác. Lỗi của ai ta cũng bới tìm giống như tìm trấu trong gạo, nhưng lại che đậy không muốn ai thấy lỗi của mình. Rồi được nghe Thế Tôn giảng thêm về bài kệ, cả gia đình ông lần lượt đều chứng Sơ quả.

Sau câu chuyện đó, các tỳ kheo hỏi Phật, vị trưởng giả kia có nhân duyên gì mà dù chưa từng gặp Phật, chỉ nghe danh Người thôi mà lòng tràn đầy tôn kính. Ông giữ nguyên lòng kiên định với Phật mặc cho lời ác ngữ vẫn không dao động, và chỉ qua một thời pháp ông chứng quả Dự lưu? Phật kể lại, vị trưởng giả này ở nhiều kiếp xưa từng cúng dường Đức Phật Tỳ Bà Thi - một vị Phật trong quá khứ. Trong các kiếp sau, ông vẫn luôn cúng dường cho các vị Độc Giác Phật, và do đó, ông được phước báo sinh về nơi đâu cũng hết sức giàu sang phú quý. Đến kiếp này, khi đầy đủ nhân duyên, ông gặp Phật và chứng quả.

Hướng Về Phước Tâm Linh Vô Lậu

Nhân duyên của ông trưởng giả này gieo trong Phật Pháp trong một khoảng thời gian dài. Nhưng suốt những kiếp trước ông chỉ hưởng phước thế gian (phước hữu lậu) mà không tiến vào phước tâm linh, tức là ông không chứng bất kỳ một quả Thánh nào. Cho đến khi Đức Phật Thích Ca xuất hiện, ông mới đạt đến quả Thánh đầu tiên. Trong khi đó, cũng có những người tiến xa hơn trên con đường tu tập. Họ không bị mắc kẹt trong việc hưởng phước thế gian mà nhanh chóng bước vào tu tập rồi đạt được trình độ tâm chứng.

Quả thật chúng sinh đến với Phật Pháp với rất nhiều nhân duyên sai biệt. Có người gieo trồng nhân duyên với Phật Pháp từ rất xa xưa, cũng có người vẫn còn rất mới mẻ trong việc này. Có người thích tinh chuyên tu hành; cũng có người thích làm các công đức để được quả phúc, và chỉ khi hiểu được sự giác ngộ cao quý như thế nào thì họ mới phát tâm tu tập.

Có lẽ ông trưởng giả này cũng vậy. Ngay từ lúc ban đầu gặp gỡ các Đức Phật quá khứ, ông luôn thể hiện sự tin kính, nhưng lòng vẫn ước ao về những quả phúc giàu có. Do đó, suốt không biết bao nhiêu kiếp trước, ông chỉ tập trung vào việc hưởng phước. Tuy nhiên, lòng tôn kính của ông dần dần nở rộ đối với các đấng Giác Ngộ. Nhờ vào điều này, khi ông gặp Đức Phật Thích Ca trong kiếp hiện tại, chỉ sau một bài pháp ông đã chứng ngộ Sơ quả.

Những người có trí tuệ sâu sắc thường khát khao tu hành hơn là mải mê tìm kiếm quả báo hữu hạn trong thế gian. Họ hiểu rằng đời là bể khổ, người giàu có khổ đau riêng của họ, còn người nghèo chịu đựng những khó khăn của cảnh nghèo. Người nghèo phải sống trong những căn nhà tồi tàn, thiếu thốn đủ thứ, mặc áo quần sơ sài, không có tự do trong việc mua sắm hay di chuyển, và còn hạn chế rất nhiều sự chọn lựa trong cuộc sống. Ngược lại, người giàu được tự do hơn, vật chất dư dả hơn, nhưng chính sự giàu có vẫn mang đến gánh nặng trong tâm trí, vẫn mang đến nhiều nỗi lo âu và bất an, vì thế mới có câu “người giàu cũng khóc".

Chỉ khi hiểu sâu sắc như vậy, con người mới khao khát đi tìm sự giác ngộ vượt thoát khỏi luân hồi. Họ nhìn vào thế gian này, thấy người giàu kẻ nghèo, người sang kẻ hèn, người quyền lực kẻ bất lực... trong lòng họ chỉ có một nguyện ước duy nhất, đó là tất cả mọi người đều tìm về bến bờ giải thoát thanh lương, không còn mãi trôi lăn trong luân hồi sinh tử.

(St)

__________________


Hoang Nguyen gởi