MỘT TỲ KHEO XỨNG ĐÁNG VỀ CÕI TRỜI RẤT CAO MÀ VẪN BỊ KẸT LÀM CON RẬN TRONG 7 NGÀY
Tích truyện này rất thú vị. Một tỳ kheo tên là Tissa xuất thân từ gia đình giàu sang. Mặc dù vị này có giới hạnh tốt đẹp, tu hành cũng khá tinh tấn nhưng chưa đắc đạo. Một hôm, trong lễ trai tăng, Tissa được một cư sĩ cúng dường tấm vải may y làm từ loại vải thô, sợi to. Sau lễ trai tăng, Tissa về nhà gặp chị mình để khoe tấm vải và nhờ chị giữ giúp, hôm khác sẽ đến lấy. Khi người chị nhìn thấy tấm vải, chị khẽ cười vì biết gia đình mình giàu có, vải vóc không thiếu mà không hiểu sao em lại phải mặc loại vải thô cứng như vậy. Chị tháo tung tấm vải ra và lấy sợi từ đó để dệt lại. Người chị rất khéo tay, từ số sợi vải đó mà dệt thành một tấm vải mới mềm mại, mỏng nhẹ và đẹp hơn rất nhiều so với ban đầu.
Lúc Tissa về thăm nhà, người chị đã trao lại tấm vải cho em mình. Tissa ngỡ ngàng vì không nhận ra đây là tấm vải mình được cúng dường hôm trước. “Tấm vải này do được dệt lại mới đẹp như thế”, nghe những lời người chị giải thích, Tissa vừa thương chị mà vừa vui mừng, tâm thích thú cũng khởi lên mạnh mẽ. Nhưng không lâu sau đó, Tissa đột ngột qua đời. Theo luật, các tỳ kheo khác phải lấy các vật dụng của tỳ kheo đã mất chia lại cho những người còn sống. Các vị bàn nhau rằng tấm vải này quá lớn, nếu cắt ra sẽ đủ cho mấy người.
Khi ấy từ nơi hương phòng, Phật bảo vị thị giả đến truyền lại lời Phật không cho các tỳ kheo động đến tấm vải.
- Thưa các tôn giả, có phải các vị đang định cắt tấm vải của tỳ kheo Tissa?
- Vâng, chúng tôi sắp cắt tấm vải đó.
- Thế Tôn đã bảo rằng đừng động đến tấm vải đó, trong 7 ngày tới hãy để yên như thế.
Nghe vậy, các vị xếp lại cất đi. Sau bảy ngày Phật mới cho phép các vị chia vải ra.
Các tỳ kheo lao xao ngạc nhiên không hiểu tại sao Thế Tôn ra lệnh chỉ được cắt sau 7 ngày. Phật nói, Tissa do động tâm yêu thích tấm vải mà sau khi chết phải đọa làm con rận nằm trong chính tấm vải đó. Dù đã làm rệp nhưng vì còn phước của một tỳ kheo nên Tissa vẫn biết rõ mọi chuyện chung quanh. Khi nghe các tỳ kheo bàn chuyện chia vải, con rận tức giận la ó mà không ai nghe, chỉ có Phật là biết rõ. Và Người đã cảnh báo đến các tỳ kheo để đừng làm con rận nổi sân kẻo nó phải đọa địa ngục. Nhưng Người biết Tissa chỉ bị quả báo trong 7 ngày, sau 7 ngày sẽ bỏ thân rận để lên cõi trời Đâu Suất. Các vị chân tu chưa giải thoát hầu hết đều sinh về cõi trời Đâu Suất, ở đó các vị thường được Phật Di Lặc giáo hóa và tiếp tục tu hành. Khi Tissa ở cõi Đâu Suất và trở lại hình hài tỳ kheo như cũ, Thế Tôn mới cho đem tấm vải ra chia.
Rỉ từ sắt sinh ra
Trở lại ăn mòn sắt
Cũng vậy, ái từ tâm
Trở lại phá hủy tâm.
Đức Phật luôn có ý tứ sâu xa trong những lời nói hay hành động của Người, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó. Điều đáng tiếc là nhiều người đã vội vàng kết tội, đã trách Người mà không tìm hiểu thêm, dẫn đến nguy cơ đọa vào ác đạo.
Không chỉ riêng với Phật, mà còn đối với những người lớn hơn ta như cha mẹ, thầy tổ, anh chị ta... đôi khi, vì chưa hiểu hết, ta đã vội vàng suy diễn xấu về họ và kết tội họ, ta sẽ mang tội. Đặc biệt là trong môi trường đạo, những vị thầy đi trước thường có trí tuệ vượt trội hơn ta. Là đệ tử, ta không nên chấp theo ý mình mà phải trọn lòng nhu thuận, vâng lời thầy. Người có tâm như thế sẽ dễ tiến tu hơn so với người bướng bỉnh chấp ý.
Ai cũng chấp ngã, cũng còn vô minh, ngu si, bướng bỉnh, dù đôi khi ta có cảm tưởng rằng mình cao siêu hơn. Vì vậy, ta cần khiêm cung, nhu thuận, không chấp ý để diệt trừ cái ngã của mình và thực hành hạnh nhu thuận cho đến khi đạt đến vô ngã, giác ngộ.
Mọi Tâm Bất Thiện Đều Mang Lại Quả Báo Tương Ứng
Vị tỳ kheo khởi tâm ưa thích (ái) tấm vải đẹp nên sau khi chết phải chịu hình phạt là đọa làm con rận trong bảy ngày. Ta thấy rằng, ái từ tâm sinh ra nhưng lại trở thành nguyên nhân để hại tâm ta. Những ác pháp như ích kỷ, sân, hơn thua, cố chấp, kiêu ngạo... cũng tương tự, chúng đều bắt nguồn từ tâm và sau đó quay lại phá hoại tâm này.
Ví dụ, một người đàn ông sau khi qua đời bị đọa làm chó, được nuôi trong chính căn nhà của mình. Một vị A la hán tiết lộ cho con trai ông biết rằng, con chó kia chính là cha của anh, lúc còn sống ông có giấu một hũ vàng nhưng do trước khi chết ông bị đớ lưỡi không nói được cho con cái biết vị trí của hũ vàng. Vị A la hán dặn anh hãy quan sát con chó xem nó thường nằm khoanh lại ở đâu thì nơi đó chính là chỗ ông giấu hũ vàng. Chính vì tâm tiếc rẻ mạnh mẽ nên ông đầu thai làm chó để canh giữ hũ vàng. Người con theo dõi vài ngày thì thấy rằng, ngoài những lúc ăn, chạy ra nhà trước nhà sau sủa, con chó lại về nằm nơi một góc nhà. Anh xích nó lại, đào xuống vị trí này, quả nhiên phát hiện hũ vàng. Sau khi con trai ông tìm thấy hũ vàng, không lâu sau thì con chó cũng ngã ra chết, có lẽ vì đã giao được hũ vàng cho con mình nên nó thỏa mãn và bỏ thân ra đi.
Người đàn ông này lẽ ra không có nghiệp súc sinh, chỉ vì tâm tiếc của quá mức khi còn sống mà phải đọa làm thú sau khi chết.
Vị tỳ kheo kia tu hành rất nghiêm túc, chỉ vì sanh tâm ưa thích tấm y được tặng mà chết phải đọa làm con rận.
Con thằn lằn bám trên tường, con mèo nuôi trong nhà, con chuột chạy qua chạy lại... có thể trong quá khứ chúng cũng từng có tâm tiếc của, vì chấp vào tài sản quá mức nên phải bị đọa một thời gian.
Một người mang mối thù kéo dài suốt đời rất khó để đầu thai trở lại làm người, có thể phải làm cọp beo rắn rết... rất uổng phí. Tham lam, hơn thua, nóng giận... đều như vậy. Nếu ta tiếp tục nuôi dưỡng tâm bất thiện thì ta cũng dễ trở thành súc sinh, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhưng vẫn phải bị đọa để chịu sự trừng phạt. Đến kiếp được trở lại làm người, dấu vết của kiếp làm súc sinh vẫn còn phảng phất trong ta. Khi ta thấy con cá lội dưới nước, con mèo nhảy trong tàng cây, ta hãy nhớ rằng đó đều là lời cảnh báo cho chính mình.
Vậy sau khi ta chết những niềm đam mê và sở thích của ta sẽ dẫn ta về đâu? Mỗi sở thích, đam mê, thú vui của ta đều có chỗ đi về, vì vậy, ta hãy cẩn thận với những sở thích như đánh bài, đá gà hay game. Chỉ có một loại đam mê rất tốt là "mê tu, mê đi chùa, mê ngồi thiền, mê làm việc thiện". Còn lại, tất cả mọi đam mê khác của trần gian đều đáng sợ.
Trích: "NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ TỪ TRUYỆN TÍCH PHÁP CÚ TẬP 11", Trang 101 - 106)
____________________
Hoang Nguyen gởi
