Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
"Muốn huỷ diệt một dân tộc, hãy dùng chủ nghĩa xã hội"

Bóng tối bao trùm 10 triệu dân Cuba không chỉ là một sự cố kỹ thuật của mạng lưới điện già cỗi, mà nó giống như một dấu chấm than đầy mỉa mai đặt cuối câu khẩu hiệu về một "thiên đường" đã được hứa hẹn suốt hơn nửa thế kỷ.

Khi chứng kiến cảnh tượng đó, câu nói mang tính đúc kết đầy xót xa của PGS. TS Nguyễn Đức Thành – "Muốn huỷ diệt một dân tộc, hãy dùng chủ nghĩa xã hội" – lại vang lên như một lời sấm truyền. Hãy cùng làm một chuyến "du lịch qua màn ảnh nhỏ" để chiêm ngưỡng những thành tựu rực rỡ của các "thiên đường" này, nơi mà sự hủy diệt không đến từ bom đạn, mà đến từ chính những tờ giấy nghị quyết và những lời hứa hẹn trên mây.

Cuba: Sự lãng mạn của nến và sự bình đẳng tuyệt đối

Mười triệu người chìm trong bóng tối. Nhưng đừng vội gọi đó là một thảm họa năng lượng! Hãy nhìn nó dưới lăng kính lạc quan của sự quản lý: Đây chính là đỉnh cao của sự bình đẳng. Khi mạng lưới điện sụp đổ, không còn cảnh nhà giàu bật điều hòa rào rào trong khi nhà nghèo chịu nóng. Tất cả mọi người, từ anh công nhân đến vị bộ trưởng, đều được chia sẻ chung một bầu không khí ngột ngạt và bóng tối đen đặc như nhau.

Sau nhiều thập kỷ "tiến lên", thành tựu vĩ đại nhất là việc đưa một quốc gia từng phồn vinh ở vùng biển Caribbean trở về với lối sống thân thiện với môi trường thời kỳ đồ đá. Khi không thể thắp sáng tương lai, người ta chọn cách tắt luôn công tắc của hiện tại.

Triều Tiên: Hố đen sinh thái học vĩ đại

Nếu Cuba mới chỉ đang tập tành làm quen với việc tắt đèn, thì Bắc Triều Tiên đã là một "bậc thầy" từ lâu. Cứ nhìn vào các bức ảnh vệ tinh chụp bán đảo Triều Tiên vào ban đêm: Trong khi miền Nam rực rỡ ánh đèn như một dải ngân hà, thì miền Bắc lại là một khoảng đen thăm thẳm.

Ở cái "thiên đường" đó, bóng tối không phải là lỗi, mà là một "tính năng". Nó che giấu đi nạn đói, sự cùng cực và những trại tập trung. Người dân Triều Tiên được "bảo vệ" khỏi mọi thứ: Khỏi ánh sáng của văn minh, khỏi Internet, và khỏi cả cái gánh nặng phải suy nghĩ xem ngày mai ăn gì (vì đằng nào thì cũng chẳng có gì mà ăn). Ở đó, sự vâng lời được nuôi dưỡng bằng sự cách ly tuyệt đối và những bản tin ca ngợi Lãnh tụ phát đi từ những chiếc loa phường không bao giờ cúp điện.

Việt Nam: Bóng tối giữa ban ngày

Chuyển lăng kính về Việt Nam, nơi điện vẫn sáng, đèn led vẫn rực rỡ ở các khu đô thị chọc trời. Nhưng cái bóng tối ở đây lại là một thứ bóng tối đáng sợ hơn: Bóng tối của thể chế và đạo đức.

Câu nói "hủy diệt một dân tộc" ở đây không diễn ra bằng việc ngắt cầu dao điện, mà bằng việc ngắt đi những quyền cơ bản nhất và bào mòn nền tảng xã hội bằng sự thối nát có hệ thống:

Nghệ thuật "Quy hoạch" ảo thuật: Ở các nước tư bản "giãy chết", quyền sở hữu tài sản tư nhân là thiêng liêng. Còn ở đây, chỉ cần một tờ giấy có tiêu đề "Giải phóng mặt bằng cho dự án kinh tế", những mảnh đất bao đời của người dân bỗng chốc được hô biến thành tài sản của các tập đoàn sân sau. Cướp đất không còn cần dùng đến súng gươm, người ta dùng "đúng quy trình". Tiếng khóc uất nghẹn của dân oan Thủ Thiêm, Lộc Hưng... cứ thế chìm vào sự im lặng của truyền thông dòng chính.

Thuật giả kim thời hiện đại – Rút ruột công trình: Từ những dự án tượng đài ngàn tỷ đến những con đường rải nhựa "chưa mưa đã hỏng", các quan chức và nhà thầu đã sáng tạo ra một môn khoa học mới: Biến xi măng, cốt thép của Nhà nước thành biệt thự, siêu xe và thẻ xanh du học cho con cái họ. Tham nhũng không còn là những con sâu làm rầu nồi canh, mà chúng đã thực sự trở thành chính cái nồi canh đó.

Sự bình yên của "Trại súc vật": Bạn có đầy đủ tự do ngôn luận... miễn là bạn nói đúng những gì được cho phép. Những cây bút phản biện, những tiếng nói đòi quyền lợi môi trường hay minh bạch tài sản đều được vinh dự nhận các "vé nghỉ dưỡng dài hạn" sau song sắt với tội danh "lợi dụng quyền tự do dân chủ". Người ta trói chặt miệng dân lại, rồi tự hào tuyên bố rằng xã hội đang cực kỳ "ổn định và đồng thuận".

Đích đến của sự "Ưu việt"

Thực tại ở Cuba, Bắc Triều Tiên hay Việt Nam chính là một bức tranh toàn cảnh về cách mà một hệ tư tưởng, khi được kết hợp với quyền lực độc tài tuyệt đối, có thể bào mòn một quốc gia từ bên trong.

Sự hủy diệt không nhất thiết phải là những thành phố đổ nát vì bom đạn. Nó có thể là một quốc gia không có điện, một dân tộc bị bịt mắt bịt tai, hoặc một xã hội nơi lòng tin bị đục khoét đến rỗng tuếch bởi lòng tham của những kẻ tự xưng là "đầy tớ của nhân dân". Cuối cùng, cái thứ chủ nghĩa ấy đã thực sự tạo ra được sự bình đẳng: Bình đẳng trong nỗi sợ hãi, bình đẳng trong sự bất lực, và bình đẳng trong việc phải cam chịu một tương lai đã bị đánh cắp.

________________


Tien Tran gởi