Đêm Venezuela “tắt radar”, Maduro theo Dea về Mỹ như đi công chuyện mà lại không cần phỏng vấn Visa Mỹ, không cần xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh Mỹ
Trong khi giới phân tích quân sự còn đang tranh luận xem nếu Mỹ “đánh bài ngửa” vào Venezuela thì sẽ mất bao nhiêu máy bay, bao nhiêu phi công và bao nhiêu tiền thuế của dân Mỹ ???? thì ngoài đời thực, câu chuyện lại kết thúc nhanh gọn đến mức… chưa kịp bật bản đồ.
Chỉ trong một đêm không trống không chiêng, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị lực lượng Mỹ “mời đi làm việc”, với sự tham gia của DEA và Delta Force, nhẹ nhàng như một cuộc kiểm tra hành chính.
Không oanh tạc. Không Tomahawk. Không tuyên bố hùng hồn.
Và đặc biệt: không một hệ thống phòng không “khủng” nào kịp lên tiếng.
Điều này khiến nhiều người phải dụi mắt nhìn lại danh sách vũ khí từng được Venezuela khoe như báu vật quốc gia.
Nào là Buk-M2E – “thợ săn” tầm trung, đánh nhanh rút gọn như bóng ma.
Nào là S-300VM Antey-2500 – xương sống phòng không, chuyên trị không quân hiện đại, bị khóa là coi như xong phim.
Dưới đất còn hàng trăm khẩu pháo phòng không sẵn sàng biến bầu trời thành lưới lửa.
Trên giấy, đó là một pháo đài bay. Trên bản đồ, đó là cơn ác mộng cho bất kỳ ai muốn “xâm phạm chủ quyền”.
Nhưng ngoài đời, khi đội đặc nhiệm Mỹ bước vào “chuồng”, con “gà” lớn nhất lại bị xách đi gọn ghẽ, không cần nổ một phát súng.
Vấn đề không nằm ở chỗ Venezuela thiếu vũ khí. Vấn đề nằm ở chỗ vũ khí hiện đại, trong một số tình huống, chỉ để… trưng bày.
Tử huyệt đầu tiên là tác chiến điện tử. Mỹ không cần phá hủy radar, họ chỉ cần làm cho nó “mù”.
Khi màn hình chỉ còn nhiễu trắng, thì S-300 hay Buk cũng chẳng khác gì người khổng lồ bị bịt mắt giữa đêm đen.
Tử huyệt thứ hai là “cửa mở từ bên trong”.
Những vụ “bắt gà” kinh điển hiếm khi xảy ra khi chuồng còn khóa. Nội gián, hack hệ thống, hay đơn giản là ai đó đột nhiên thấy tương lai con cái mình ở Miami sáng sủa hơn Caracas — tất cả đều có thể khiến cả hệ thống phòng thủ đứng yên ngắm trăng.
Tử huyệt thứ ba là nghệ thuật luồn lách. Đặc nhiệm Mỹ không đi cửa chính. Họ bay thấp, chui kẽ hở, tận dụng rừng núi và bóng tối. Khi bạn chờ đánh một cuộc chiến trên bầu trời, thì đối phương đã đứng sẵn trong phòng khách.
Rốt cuộc, điều khiến thế giới thật sự dè chừng Mỹ không phải là số lượng tên lửa hay máy bay, mà là tình báo và những cú “phẫu thuật” chính xác đến lạnh người.
Không cần ồn ào, không cần phô trương, chỉ cần đúng người, đúng chỗ, đúng thời điểm.
Nghịch lý nằm ở đó: phòng không dày đặc trên giấy, uy lực đầy bản đồ, nhưng thực tế, mọi chuyện đôi khi kết thúc trong im lặng.
Bầu trời có thể được bảo vệ kín kẽ — nhưng “gà” thì vẫn cứ… mất.
TH
_______________
Đỗ Hứng gởi