Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
Nên “Ghi nhớ” hay “Quên đi” sau khi hoàn thành Thiện Pháp?


Trong đời sống tu tập, có một câu hỏi quan trọng thường được đặt ra: Sau khi làm một thiện Pháp, ta nên quên nó đi hay nên nhớ về nó?

Một số người cho rằng nên quên, bởi nếu cứ nhớ mãi, ta có thể sinh Tâm chấp trước, tự hào, hoặc mong cầu phước báo, khiến thiện Pháp trở nên kém thanh tịnh. Ý kiến này cho rằng bố thí ba-la-mật (pāramī) chính là làm thiện mà không bận tâm, không dính mắc vào việc đã làm.

Ngược lại, cũng có quan điểm rằng nên nhớ, bởi khi hồi tưởng lại những điều thiện lành mình đã làm, tâm sẽ sinh hoan hỷ, khởi lên niềm vui trong thiện Pháp, và chính niềm hoan hỷ ấy lại là một nguồn phước lớn.

Vậy thì, nên quên hay nhớ – đâu mới là cách thực hành đúng theo giáo lý Phật giáo Nguyên Thủy?

Liệu quên đi có đồng nghĩa với sự buông xả đúng đắn, hay đó là sự lãng quên một cách vô ý thức?

Liệu nhớ lại có phải là chấp thủ hay lại chính là phương tiện để tăng trưởng thiện tâm?

🔸 Tại sao có lời khuyên “nên quên đi” thiện Pháp sau khi làm?

Lời khuyên này xuất phát từ nguyên tắc “vô chấp” (anupādāna) trong Phật giáo. Nếu một người sau khi làm thiện Pháp lại bám víu vào việc đó, sinh Tâm kiêu mạn, tự mãn hoặc mong cầu phước báo, thì thiện Pháp ấy không còn hoàn toàn thanh tịnh nữa. Đức Phật dạy rằng làm thiện phải có tâm “vô cầu”, tức là làm mà không mong đợi sự đền đáp, không bị dính mắc vào việc mình đã làm.

“Này các Tỷ-kheo, nếu ai bố thí với tâm mong cầu lợi ích cho mình, mong cầu quả báo, mong cầu phước đức, thì đây là sự bố thí của người còn dính mắc.” - Kinh Tăng Chi Bộ (Aṅguttara Nikāya) 6.38 - Kinh Pháp Thí

“Người trí không chấp trước công đức mình đã làm, cũng như nước không dính vào lá sen, không ôm giữ như người ác nắm dao gươm.” - Kinh Pháp Cú (Dhammapada)

Như vậy, lời khuyên “quên đi” thiện Pháp tức là không chấp vào nó, không lấy đó làm tự hào hay mong cầu lợi ích cá nhân.

🔸 Tại sao cũng có lời dạy rằng hãy nhớ về thiện Pháp để sinh tâm hoan hỷ?

Mặt khác, nhớ về thiện Pháp đã làm cũng có giá trị tích cực. Khi nhớ lại những việc lành mình đã làm, nếu không có Tâm kiêu mạn hay mong cầu, mà chỉ sinh tâm hoan hỷ, vui mừng vì mình đã tạo được thiện nghiệp, thì đây chính là một loại Tâm thiện giúp tăng trưởng phước báo.

“Này các Tỷ-kheo, có ba hạng người trong đời: một hạng người giống như chữ khắc trên đá, một hạng như chữ viết trên cát, một hạng như chữ viết trên nước. Người khắc ghi tội lỗi và không nhớ công đức mình làm là hạng chữ trên đá. Người dễ tha thứ và nhớ thiện pháp là hạng chữ trên nước. Vậy nên hãy nhớ điều thiện, chớ khắc tội lỗi trong tâm.” - Kinh Tăng Chi Bộ (Aṅguttara Nikāya) 3.40 - Kinh Ba Hạng Người:

“Này các Tỷ-kheo, nếu một người có lòng hoan hỷ trong thiện pháp đã làm, thì đây là sự tích lũy công đức lớn. Vì sao vậy? Vì tâm hoan hỷ trong thiện pháp giúp tăng trưởng công đức gấp bội.” - Kinh Tăng Chi Bộ (Aṅguttara Nikāya) 5.34 - Kinh Hoan Hỷ

Điều này có nghĩa là nhớ về thiện Pháp với tâm hoan hỷ không phải là chấp trước - mà là một cách để nuôi dưỡng tâm thiện - khiến cho công đức ấy thêm lớn mạnh.

🔸 Như vậy, Trước - Trong - Sau khi làm thiện Pháp chúng ta cần ghi nhớ:

Khi làm thiện, hãy làm với tâm vô ngã, không mong cầu phước báo. Kinh Pháp Cú (Dhammapada) câu 174 dạy:”Làm việc lành không vì mong cầu kết quả, ấy mới là người trí tuệ.”

Sau khi làm thiện, nếu nhớ lại, hãy nhớ với Tâm hoan hỷ, không phải tâm kiêu mạn. Hãy quán rằng: “Ta đã làm được một việc lành, đó là một điều tốt đẹp. Hãy tiếp tục làm thêm nhiều việc thiện khác nữa.”

Nếu thấy mình chấp vào thiện Pháp, hãy quán vô thường, vô ngã. Mọi hành động thiện đều vô thường, hãy tiếp tục tinh tấn thay vì dừng lại ở quá khứ.

Sau khi làm thiện Pháp, đừng quên hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh.

”Người bố thí mà hồi hướng công đức đến tất cả chúng sinh, thì công đức ấy được nhân lên nhiều lần.” - Kinh Tăng Chi Bộ (Aṅguttara Nikāya) 5.36 - Kinh Hồi Hướng

Vậy, nếu “quên đi” với tâm xả ly: Đây là hành động phù hợp với tinh thần vô chấp (anupādāna), nghĩa là làm thiện mà không mong cầu phước báo, không bám víu vào công đức đã tạo ra. Nếu một người làm việc thiện nhưng liên tục nghĩ về nó với tâm chấp trước, mong cầu quả báo hay tự hào về việc làm của mình, thì đó là một hình thức vi tế của ngã chấp và tham ái. Do đó, khi nói “quên đi” thiện pháp, ý nghĩa thực sự là buông bỏ tâm chấp trước vào hành động ấy chứ không phải cố tình quên lãng hay xem nhẹ thiện Pháp

Nếu “ghi nhớ” với tâm hoan hỷ và động viên bản thân: Đây là một cách giúp tăng trưởng phước báo và khuyến khích bản thân tiếp tục làm điều lành. Khi nhớ về thiện Pháp, nếu ta hoan hỷ, cảm thấy an vui, đó chính là thiện tâm sinh khởi lần nữa, giúp công đức càng thêm lớn. Phật dạy rằng tâm hoan hỷ với việc thiện đã làm cũng tạo ra phước báo, vì nó duy trì sự nuôi dưỡng tâm thiện, giống như một ngọn lửa nhỏ được giữ ấm để có thể tiếp tục cháy sáng.

Nếu quên đi” thiện Pháp với Tâm xả ly, không bám chấp, đó là trí tuệ.

Nếu “ghi nhớ” thiện Pháp với tâm hoan hỷ, khiêm tốn, đó là nuôi dưỡng thiện Tâm.

Nếu nhớ thiện Pháp nhưng sinh Tâm kiêu mạn, mong cầu phước báo cá nhân, đó là chấp thủ, làm giảm giá trị thiện nghiệp.

Cách đúng đắn nhất theo lời Phật dạy là làm mọi thiện Pháp với Tâm thanh tịnh. Nếu nhớ lại thì hoan hỷ nhưng không chấp thủ và luôn hồi hướng công đức để giữ Tâm vô ngã.

Như vậy, ta vừa tích lũy phước báo, vừa tiến gần hơn đến sự giải thoát và Giác ngộ.

Thiền sư Ottamathara

__________________


Hoang Nguyen gởi