NGÀI MỤC KIỀN LIÊN DÙNG THẦN THÔNG VÀ THUYẾT PHÁP HÓA ĐỘ CHO MỘT VỊ CHƯỞNG KHỐ CỰC KỲ HÀ TIỆN
Một thời Đức Phật đang ở tinh xá Kỳ Viên nơi kinh đô Xá Vệ. Theo thông lệ, mỗi sáng sớm Đức Phật đều dùng Phật nhãn để quan sát khắp thế gian xem ai là người có duyên được hóa độ trong ngày hôm đó. Từ kinh thành Xá Vệ, Người đã nhìn đến kinh đô Vương Xá của nước Magadha ở phía Nam, nơi có một vị chưởng khố tên Kosiya – một con người cực kỳ hà tiện và thấy rằng nhân duyên được hóa độ của ông đã đến.
Có thể nói, người chưởng khố này nên được xếp vào sách kỷ lục Guinness thế giới về sự hà tiện, keo kiệt. Tuy giàu có nhưng ông không bao giờ bố thí, ông bủn xỉn kể cả với vợ con mình, khiến họ phải sống thiếu thốn như người nghèo. Ông cũng là người ích kỷ cực độ, không muốn chi tiêu vào một khoản nào, một đồng đi vào thì được chứ không thể xuất ra. Mỗi lần phải chi một cắc nhỏ ông đều thấy đau khổ vô cùng. Trong kinh kể lại rằng: “Như một hồ nước bị ma ám mà không ai dám xuống lấy nước dùng. Cũng vậy, cả tài sản lớn lao của Kosiya không ai dùng được một đồng nhỏ”. Ông keo kiệt đến mức lạ lùng không hiểu nổi.
Tuy nhiên nhờ tính cách này mà ông lại được vua tin cậy. Vì vua tin rằng nếu để con người này giữ tiền thì chắc chắn không mẻ đồng nào, nên đã giao cho ông làm người coi ngó một kho bạc, suy nghĩ của vua cũng rất có lý. Ta thấy người hà tiện không phải lúc nào cũng bị ghét, đôi khi họ vẫn được trọng dụng, như được vua giao giữ tiền chẳng hạn.
Một lần ông đi vào hoàng cung để hầu vua Bimbisāra sau đó ra về. Sợ tốn tiền thuê xe, ông không dám về bằng xe ngựa nên thôi đành cuốc bộ. Ông cũng sợ mòn mất đôi dép nên cũng cất luôn. Ở trong cung thì vẫn mang dép cho đúng phép tắc, nhưng vừa ra khỏi cung, liếc nhanh không thấy ai để ý là ông cúi xuống tháo dép ra bỏ vào túi ngay, chấp nhận đi chân trần. Đi đến một khu chợ ông thấy những chiếc bánh ngon lành đang được bày bán, chúng ta có thể tưởng tượng loại bánh này gồm bột mì trộn với chocolate, nước dừa, vani, đậu xanh, sữa, bột kem... rồi được chiên lên làm mùi thơm bay ra thật hấp dẫn. Sau nhiều ngày tháng ăn uống kham khổ, cơ thể ông đã gầy rộc và đến lúc đòi hỏi được bổ sung dinh dưỡng. Mùi bánh thơm lừng khiến ông thèm thuồng nhưng vẫn cắn răng đi luôn, không ghé vào mua vì sợ tốn tiền. Lúc này có lẽ do cái nghiệp đến lúc dấy khởi nên cơn thèm ăn cứ hành hạ khiến ông phát bệnh luôn. Về đến nhà ông chạy ngay vào giường nằm rên la. Người vợ phải gặng hỏi mãi ông mới tiết lộ là lúc đi ngang qua chợ thấy món bánh ngon quá nên thèm. Bà nói:
- Trời ơi, tưởng chuyện gì. Được rồi, hôm nay tôi sẽ nấu một nồi bánh đãi cả nhà luôn.
- Khoan! Làm sao có chuyện đãi cả nhà?
- Thôi được, để tôi nấu cho tôi với ông ăn.
- Bà cũng cần ăn nữa à...
Đến nước này bà cũng lắc đầu, nhưng sợ ông chết vì thèm nên bà cũng ra chợ mua ít bột, ít đường, ít bơ rồi giấu cả nhà bưng lên lầu 7 để tự tay ông chiên bánh, chiên được cái nào ăn luôn cái đó cho ngon.
Nhưng khi ông mới chiên, chưa kịp ăn thì ngài Mục Kiền Liên đã xuất hiện, vì Phật bảo ngài Mục Kiền Liên hãy đến để gỡ cái nghiệp cho ông. Ngài hiện ra giữa hư không, ngay cửa sổ căn phòng. Thấy một sa môn đứng trước mặt, ông hiểu ngay là vị này đang khất thực. Thế là ông quay lưng lại, xoay cái bếp qua chỗ khác chiên tiếp để khỏi phải cho. Ngài tiếp tục hiện ra ở hướng ông đang ngồi, cũng vậy, ông lại quay đi chỗ khác.
Thấy vị sa môn này mãi không chịu đi, ông bực mình la lớn: “Ngài có bay quanh hết cả nhà tôi cũng không cho”. Ngài Mục Kiền Liên hiện thân ra khắp nhà. Ông tiếp tục hét lên: “Ngài có làm khói mịt mù cả nhà tôi cũng không cho”. Ngài làm cho khói xông ngợp hết căn nhà khiến mắt ông cay xè. Lúc này ông mới sợ hãi gọi vợ lại nói: “Bà ơi, cho ông ta một cái bánh để ông ta đi cho rồi”. Người vợ cầm rổ bánh định lấy ra một chiếc để đặt vào trong bát cúng dường, nhưng vì ngài Mục Kiền Liên đã bí mật dùng thần thông nên khi bà cầm một cái thì tất cả bánh dính chặt với nhau thành một chùm, kéo không ra. Thấy vậy, Kosiya lao đến giật lại bằng được, mồ hôi túa ra đầm đìa, không ngờ nhờ toát mồ hôi mà ông bỗng nhiên khỏi bệnh, hết luôn cơn thèm ăn. Thực ra ông chỉ bị một dạng bệnh của tâm lý chứ không có ai thèm đến mức ấy cả.
Qua cơn bệnh ông mới tỉnh táo lại, lật đật mời ngài Mục Kiền Liên vào nhà ngồi. Lúc này ông mới chợt giật mình ngạc nhiên, tại sao lại có con người thần thông siêu phàm đến thế, chứ lúc còn đang bệnh ông không thấy gì ngoài những chiếc bánh. Ngài Mục Kiền Liên bắt đầu thuyết pháp cho ông nghe. Duyên xưa sống lại khiến ông dần tỉnh ngộ. Ngài Mục Kiền Liên bảo:
- Này Kosiya, hãy mang số bánh này về cúng dường cho Phật và chúng Tăng ở Kỳ Viên.
- Nhưng thưa tôn giả, nơi đó cách đây cả mấy nghìn cây số.
- Không sao, hãy đi xuống cầu thang với ta.
Nhờ thần thông của ngài Mục Kiền Liên, căn nhà của ông đang ở thành Vương Xá nhưng lúc bước xuống thì chân cầu thang đã là tinh xá Kỳ Viên, nơi thành Xá Vệ. Ông đến gặp Phật xin dâng cúng các loại bánh. Đức Phật cũng bí mật dùng thần thông hóa hiện ra vô số bánh để cúng dường đầy đủ cho chư Tăng và người dân quanh đó, số bánh còn dư lại được đem đặt vào một cái hốc. Kể từ đó, vị trí ấy được gọi là hang bánh, vẫn còn tồn tại đến ngày nay.
Sau khi mọi người đã thọ thực xong, Phật thuyết pháp cho hai ông bà nghe, cả hai được chứng quả Tu Đà Hoàn. Lúc trở về ông cũng leo lên cầu thang, đi hết cầu thang là trở lại thành Vương Xá. Sau khi trở về ông mang tất cả tài sản của mình làm các điều phúc, cúng dường chúng Tăng.
ST
__________________
Hoang Nguyen gởi
.jpg)