Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Ngày càng có thêm nhiều ‘Việt kiều’nói giọng Bắc tại Texas 
 
 
 

Hàng quán Việt Nam tại thành phố Cypress, bang Texas
 
Nhiều “Việt kiều bay” vẫn làm việc tại Việt Nam, đang là đảng viên quan chức giữ chức vụ công. Họ dọn đường cho con cháu qua Mỹ từ lâu. Con đến trường Mỹ, cha mẹ đi về Việt Nam hoạt động cho chính quyền hoặc kinh doanh cá nhân vì nơi ấy dễ kiếm tiền hơn.

Ngạc nhiên, trong mấy trăm ngàn gia đình Mỹ sinh sống trên vùng đất này lại xuất hiện người Việt Nam nhập cư thời gian gần đây. Số lượng chiếm khá đông, hầu hết nói giọng Bắc người Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội.

Cùng làn sóng xuất ngoại với các hình thức khác nhau, họ đã thành công khi tiền rừng bạc biển. Chỉ cần một dự án, một phi vụ, một chữ ký thì đô la sẽ có cách vào tài khoản của người có quyền.
 
“Việt kiều bay” là một trong những khu phố khá giàu tại thành phố Cypress, Texas của nước Mỹ. Chủ nhân những căn nhà này hầu hết là những gia đình cán bộ quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đang làm việc cho nhà nước Việt Nam. Mỗi căn nhà giá trị từ nửa triệu đến 2 triệu đô la trở lên. Mua nhà xong là một chuyện, điều quan trọng là tiền đâu để đóng thuế?

Nếu bạn thu nhập cao mấy trăm ngàn đô hàng năm thì chỉ là chuyện nhỏ dù tiền thuế địa trạch rất cao (từ 20.000 Mỹ kim trở lên mỗi nhà/năm) với khu vực tương tự. Vào cổng khu phố sang trọng khách phải trình giấy tờ, hoặc bấm số bảo mật mới qua được.
 

Một khu phố tại thành phố Cypress, Texas
 
Cuối tuần, hàng loạt chiếc du thuyền trên mặt nước. Là xứ Tư Bản, ảnh hưởng theo năng lực; nhiều người ở Mỹ làm giàu bằng tài năng công sức, lao động chân chính trong một số lãnh vực; họ xứng đáng có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc đúng nghĩa. Tuy nhiên, không phải ai cũng được như vậy.
 
Mỹ không phải là thiên đường, vẫn còn một số Việt Kiều lâu năm sống trong chung cư, không mua nổi cái nhà nhỏ với nhiều lý do riêng tư. Đó là sự thật. Vậy mà với thành phần “Việt kiều bay” không hiểu họ giàu từ đâu dễ dàng, mua nhà trả đứt tiền mặt, vui vẻ với mức thuế tuy không làm một ngày nào trên đất Mỹ.

Đối tượng này bí mật đi qua đi về nhằm mục đích có lợi cho gia đình và bản thân trong tương lai. Oái oăm thay, họ còn bắt tay với một số Việt Kiều tại đây để rửa tiền dưới hình thức tinh vi.

Các hệ thống kinh doanh ra đời bao gồm trung tâm thương mại, công ty, nhà hàng, hàng trăm tiệm nail nguy nga như cung điện, có sự đầu tư quy mô trên 1/2 triệu đô la cho mục đích rửa tiền. Thực trạng nhiều địa điểm vắng hoe khách nhưng vẫn vô tư hoạt động để hợp thức hóa chuyển tiền qua lại.

Vấn đề quan trọng là tiền đâu ra mà một số “Việt kiều bay” mới đến đất Mỹ trong tình trạng tài chính triệu phú mà không ai biết. Một năm họ về Việt Nam vài tháng và rồi qua Mỹ trình diện để khỏi rắc rối nếu chưa có quốc tịch. Khôn ngoan, một số cố tình giữ song tịch.

Nhiều người vẫn làm việc tại Việt Nam, đang là đảng viên quan chức giữ chức vụ công. Họ dọn đường cho con cháu qua Mỹ từ lâu. Con đến trường Mỹ, cha mẹ đi về Việt Nam hoạt động cho chính quyền hoặc kinh doanh cá nhân vì nơi ấy dễ kiếm tiền hơn.
 
Nghịch lý, trong khi ấy người ta khen chế độ, bắt người khác nghe, tin và sợ mình. Dân phải chịu cúi đầu im lặng dưới nguồn máy điều hành công an trị mà họ liên quan trực tiếp hay gián tiếp. Nhờ sức mạnh đồng tiền, người ta đã đạt giấc mơ Mỹ trong tầm tay.

Phải chăng đây là bi kịch cho dân Việt bị cai trị dưới tay của Đảng Cộng Sản Việt Nam, vô cùng tham lam và tàn bạo với dân mình, để được ăn trên ngồi trước. Họ lợi dụng lòng tốt của nước Mỹ, con cháu hưởng nhiều quyền lợi xã hội, y tế cùng nền giáo dục miễn phí từ tiền thuế dân còng lưng đóng cho chính phủ.
 
Đất nước Hoa Kỳ đã tạo ra kẽ hở/lỗ hổng pháp luật để con cháu Cộng Sản lợi dụng & hưởng lợi, trong khi cá nhân và gia đình họ không phục vụ cho quốc gia này ngày nào.

Suy cho cùng, sống không thật lòng, không trung thành với Tổ Quốc nào là “Việt kiều bay” thời đại.

Người ta qua mặt được người dân yếu thế, u mê; nhưng không qua mặt được người hiểu biết sống lâu tại Mỹ. Người trong nước tôn sùng họ, nhưng nào có biết một khi hết thời hết nhiệm kỳ, họ đã có chỗ an toàn trú ẩn ấm thân, để lại phía sau một đất nước suy tàn.
 
Nếu ai từng đi qua những nơi người Việt mới nhập cư giàu hơn người Việt lưu vong vượt biển vượt biên lâu năm sẽ không khỏi ngậm ngùi cho tháng Tư buồn.

Phe thua trận chạy đã đành, nay “bên thắng cuộc” cũng chạy.
Cuối cùng, chỉ dân là chịu trận, không biết đi về đâu…
 
 
_______________


Alice Dupond gởi