NGÀY SAU TẾT RỒNG
Hắn rú xe chạy như muốn kiếm chút gió mát. Mùa xuân mà Sài Gòn nắng quá trời là nóng, nắng vàng thật đấy nhưng người ướt mồ hôi. Hắn chợt nhớ nhiều người nhưng không rõ là nhớ ai. Tất cả đều bỏ hắn mà đi cả rồi. Người thành tro bụi, người mất tăm, người trốn mất.
Giờ hắn chỉ còn một mình, ăn một mình, đi một mình, ngủ một mình đến chiếu giường cũng chán. Ngã tư, đèn đỏ, hắn thấy người đàn ông cụt chân bán vé số bên lề đường. Hắn len qua mấy chiếc xe, bảo lấy mười lăm tờ vé số. Hắn có mấy khi mua số đâu, chợt muốn mua vì thấy cái chân cụt. Nhiều khi hắn nghĩ cái chân bị cụt thế mà hay, còn tốt hơn hắn còn đủ hai chân mà nhiều khi đau không đi được.
Khổ thế đấy. Không đi được thì bò, lắm lúc hắn bò như con vật. Ai bảo già sướng, riêng hắn nghĩ già khổ bỏ mẹ. Ăn không còn ngon, ngủ không thể đủ giấc, đơn độc một mình với đủ thứ bịnh tấn công. Hết đam mê, chẳng còn chút tích cực. Hắn mua số nhưng ít khi dò, lắm lúc bỏ quên trong túi quần, đi tiệm giặt ủi xong mang về thấy nhúm giấy nát nhàu trong túi quần. Gần cả tháng nay hắn ru rú trong nhà, chẳng muốn liên lạc với thế giới bên ngoài, điện thoại nhiều khi reng chuông hắn cũng không buồn nói. Không phải hắn buồn mà hắn chán.
Đời buồn quá rồi còn đâu nữa để buồn thêm. Suốt ngày quanh quẩn trong phòng, hắn chỉ muốn hét thật to mà không dám, sợ người ta nghĩ hắn lên cơn điên. Nhưng đôi chân đau quá, như ai đang xẻ thịt, như ai đang róc xương. Hắn chán những cơn đau. Hắn chán số phận cô độc. Hắn nhớ cha mẹ, anh em. Hắn nhớ ngôi nhà cũ của một thời khi còn đủ một gia đình. Giờ người mất, người tản mát bốn phương.
Hắn rú xe chạy tiếp, hắn muốn cứ chạy loanh quanh giữa phố mà chẳng biết đi đâu. Chán thật chứ, không có đích để đi và cũng không muốn trở về lầm lũi một mình. Trưa. Nắng đã ở trên đầu, hắn muốn bỏ xe đi bộ một đoạn đường dưới vòm cây xanh mướt mắt. Nhưng đôi chân không cho phép. Hắn thèm được đi như thời trai trẻ.
Thời sinh viên hắn đi bộ suốt, đi trên những con phố quen, trên những con đường hắn thuộc lòng từng mảnh vỡ của gạch lót, biết rõ những cánh cửa, từng ngôi nhà trong khu hắn ở. Những ngày nghèo đói nhưng vui. Hắn lại nhớ đến một người đã từng cùng hắn trên chiếc xe đạp cách đây nửa thế kỷ.
Thời gian nhanh quá. Mới tóc còn xanh đấy mà giờ đã vương lắm sợi bạc. Người đã mất hút cùng gió với mây. Làm sao tìm lại. Rú thêm ga, chiếc xe lướt đi, hắn phanh ngực đón nắng và gió. Rồi tự nhủ: Già lắm rồi nghe lão, cứ tưởng còn trẻ à. Ừ nhỉ, già mất rồi. Tuổi trẻ đi qua mau quá, chưa kịp làm gì đã lão. Tiếng còi xe giật bắn mình.
Bên đường có hai người đàn bà đi trên lề đường với váy áo sặc sỡ, ngoáy mông lắc lư như đang trên sàn nhảy. Hắn lướt xe qua không ngoái đầu lại xem nhan sắc như thói quen. Bởi hắn biết mình đã già lắm rồi. Ngoái cổ có khi choáng té xuống đường chẳng ai xót. He...he ghé tiệm nào kiếm ổ bánh mì ăn trưa. Cũng đã thấy hơi đói rồi. Ăn cho xong một bữa. Trời vẫn nóng. Mong có một cơn mưa. Nếu chiều nay trúng số độc đắc thì biết làm gì với đống tiền tỷ đó? Cách tốt nhất là vất mẹ mấy tờ vé số vào sọt rác ngay bây giờ. Chợt nhớ câu nói: Tiền nhiều để làm gì?
19.2.2024
DODUYNGOC
________________
Hoang Nguyen gởi