Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
 
NGÀY TRƯỚC AO ƯỚC ĐƯỢC ĐI MỸ…GIỜ QUA MỸ LẠI AO ƯỚC CÓ NHIỀU TIỀN ĐỂ MỖI NĂM ĐƯƠC VỀ THĂM GIA ĐÌNH. ỦA …VẬY LÀ SAO TA ?

Ngày còn ở Việt Nam mình ước 1 ngày mình được qua Mỹ ,nhưng tới ngày thật sự đặt chân xuống nước Mỹ mới phát hiện không phải qua Mỹ là xong,phải bắt đầu lại từ đầu.
Có người ở Việt Nam từng có nghề nghiệp ổn định,có gia đình ,bạn bè,cha mẹ,có những bữa cơm đông đủ

Qua tới Mỹ nhiều thứ gần như trở về con số O
O tiếng anh, O credit, O kinh nghiệm làm việc ở Mỹ , O xe, O nhà , O bạn, bằng cấp bên Việt Nam đem qua phải đi học lại, O giấy tờ…Thế là học lái xe,đi làm,dành dụm tiền,build credit ,mua xe,thuê nhà rồi mua nhà…từng thứ 1

Nước Mỹ cho mình rất nhiều cơ hội,nhưng cơ hội không có nghĩa là người ta đem sẵn thành công đặt trước cửa nhà
Muốn có thì phải học,phải làm
Muốn khá hơn thì phải cố gắng,muốn dư dã thì ngoài đi làm ra còn phải biết tiết kiệm

Ngày trước ở Việt Nam nghèo thiệt nhưng nhiều khi tối còn có người ngồi ăn cơm chung,qua đây rồi có khi trong tủ lạnh đầy đồ ăn,ở nhà đầy đủ tiện nghi,nhưng vẫn ăn cơm 1 mình vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó .
Nói Mỹ cực thì không đúng ,Mỹ cho mình cơ hội rất nhiều .Chỉ là bên này,cơ hội đi chung với hóa đơn:
Có việc làm thì có tiền,có tiền thì có xe,có xe thì có tiền góp,có nhà thì có mortgage,có thu nhập thì lại có thêm đủ thứ phải lo

Rồi 1 ngày sau vài năm sống ở Mỹ ,mình bất chợt nhận ra 1 chuyện mắc cười :
Ngày trước ở Việt Nam thì ao ước bao giờ mới được đi Mỹ
Qua Mỹ rồi lại ngồi tính:
Bao giờ mình có đủ tiền để mỗi năm về thăm ba mẹ ,anh em bạn bè
Ngày trước muốn đi cho bằng được ,giờ đi được rồi thì lại muốn có tiền để về
Nghe thì ngược đời,nhưng thật ra chẳng có gì mâu thuẫn cả
Ngày trước đi vì muốn tìm 1 tương lai tốt hơn,khi cuộc sống bắt đầu ổn định,thứ mình nhớ lại là chính những điều mà tiền bạc không thể mua lại được

1 bữa cơm với ba mẹ,1bữa sáng uống cà phê với bạn cũ ,buổi tối làm xị chuối hột ở quán bà 5 đầu hẻm,1con đường quen,1 món ăn lúc còn nhỏ,1 tiếng gọi của người thân.Và đặc biệt khi cha mẹ ngày càng lớn tuổi mình mới hiểu :nước Mỹ cho mình mọi thứ,nhưng cũng âm thầm lấy của mình 1 thứ,đó là thời gian ở bên người mình thương,mà thời gian mới là thứ đắt nhất,cha mẹ già rồi không có nút nào bấm để trẻ lại
Thật ra chẳng có gì lạ ,ngày trước mình đi vì tương lai ,bây giờ mình muốn về vì tình thân
Đời người đôi khi vui ở chỗ đó ,thứ mình chưa có thì ao ước,đến khi có rồi mình lại bắt đầu nhớ những thứ mình từng có (không biết các Bạn có giống như mình ko),
Cho nên qua Mỹ không phải là hết ước mơ,chỉ là ước mơ được nâng cấp thôi
Ngày trước ước qua Mỹ,bây giờ ước làm ít lại mà có nhiều tiền hơn 1 chút để năm nào cũng được về Việt Nam thăm gia đình
Ủa vậy là sao ta?
Có lẽ…

Con người ta phải đi thật xa,mới hiểu nơi mình muốn quay về nhất chưa bao giờ là nơi giàu nhất ,mà là nơi vẫn còn người mình thương nhớ đã già đi trong lúc chờ mình về thăm .
 
_________________


Tien Tran gởi