NGHỀ SÁT SINH VÀ QUẢ BÁO THẢM KHỐC CUỐI ĐỜI
Các tỳ kheo ôm bát lần lượt đi khỏi tinh xá để khất thực. Các tỳ kheo đi trên đường phố, chợt có tiếng la thất thanh ở góc phố. Các tỳ kheo đứng lại nhìn, người dân thì chạy lại xem. Một người cư sĩ đến quỳ chắp tay thưa:
- Thưa các Tôn giả, ở góc phố kia có ông chủ lò giết heo vừa qua đời ạ.
Tôn giả Sariputta hỏi:
- Nhưng này gia chủ, qua đời là việc ai cũng phải đến, nhưng lý do gì mà mọi người kêu la thất thanh vậy?
- Thưa Tôn giả Sariputta, ông ta chết trông ghê rợn quá nên cả nhà thất kinh. Ông giãy giụa la hét kêu như heo đang bị chọc tiết. Máu miệng ông cứ ọc ra lênh láng cả sàn nhà, không ai lại gần ông để trợ giúp gì được. Ông mạnh như con lợn rừng, vùng vẫy dữ dội, lăn lộn kêu la, chẳng ai dám lại gần được. Nhìn ông giống như đang bị vô số người vô hình cầm dao đâm cắt vậy.
Tôn giả Sariputta hỏi:
- Ông chủ lò heo này đã làm nghề giết mổ bao lâu rồi?
Thưa Tôn giả Sariputta, con chỉ biết khi con lớn lên thì ông đã ở đây làm nghề giết heo rồi. Nhưng cách ông giết rất kỳ lạ mà ông rất tự hào. Ông cho rằng cách giết mổ của ông khiến cho thịt heo của ông ngon nhất Vương Xá thành này.
Thưa Tôn giả Sariputta, ông cột con lợn đứng thẳng vào khung cứng để khỏi vùng vẫy được, rồi ông dùng cái dụng cụ banh miệng con vật ra không ngậm lại được. Kế đó ông rót nước nóng bốc khói vào miệng con vật. Con vật còn sống mà nước nóng chảy vào đốt cả gan ruột. Chút xíu sau là các phân trong bụng con vật trôi tuột xuống sàn. Ông đổ tiếp nước nóng cho đến khi nước chảy ra đã sạch trong, ông mới bắt đầu lấy nước nóng tưới lên da con vật đang còn sống để trôi sạch lông, cũng là rửa sạch con vật. Con vật kêu ụt ụt không thành tiếng nhưng đau đớn vô cùng. Khi đã sạch trong sạch ngoài rồi ông mới lấy dao cắt cổ con vật, chút xuống hứng vào cái máng. Ông lấy máu con vật bôi lên khắp người con vật để nhuộm màu trước khi đem đi nướng trên lửa than. Trước đó thì ông đã cắt lưỡi con vật để dành cho mình ăn riêng.
Thưa Tôn giả Sariputta, mỗi ngày ông giết vài ba con mà vẫn không đủ bán. Có người phải đặt trước dăm ba hôm mới mua được thịt. Bây giờ thì ông hết phước, thọ mạng chấm dứt, quả báo đến hiện đời, chẳng ai làm gì mà ông cũng bị đâm chém bởi các quỷ thần vô hình, cũng đau đớn tột cùng rất lâu rồi mới tắt thở. Gương mặt ông trong kinh khiếp lắm, hai mắt mở trừng trừng đầy sợ hãi, ai vuốt cũng không nhắm được. Căn nhà ông bây giờ bốc mùi tanh hôi chẳng ai dám đến gần phụ giúp đám tang.
- Này gia chủ cư sĩ, có khi nào ông ta đến tinh xá cúng dường chúng Tăng chưa?
- Thưa Tôn giả Sariputta, dù ở không xa tinh xá Trúc Lâm, nhưng ông này tuyệt nhiên chẳng bao giờ đến cúng dường gì cả. Thật là cả đời chỉ gây ác nghiệp, hưởng hết phước quá khứ rồi thì đọa vào ác đạo. Nhìn cái cách ông chết khủng khiếp như vậy thì chúng con cũng biết là ông đọa vào ác đạo rồi.
Tôn giả Sariputta nói:
- Này các tỳ kheo, chúng sinh vì sự sống của mình mà đoạt lấy sự sống của loài khác, trong khi duy trì sự sống của mình đã tạo ra nhiều ác nghiệp. Nếu không biết làm những điều phước thiện để bù đắp thì chỉ vì miếng ăn thôi, chúng ta cũng đang tạo ra nghiệp bất thiện rồi.
Các tỳ kheo lại ôm bát đi khất thực tiếp. Các tỳ kheo chia nhau đi các ngả đường. Tỳ kheo Devadatta (Đề Bà Đạt Đa) nói:
- Này các hiền giả, nếu chúng ta khi đi khất thực chỉ nhận thức ăn rau quả thôi, không nhận thức ăn huyết nhục, thì chúng ta sẽ tránh được bao nhiêu là tội lỗi.
- Thưa tôn giả Devadatta dạy chí phải, nếu từ bỏ thức ăn huyết nhục, chúng ta sẽ tránh được bao nhiêu là tội lỗi. Nhưng chúng ta phải chờ Thế Tôn về cho phép đã ạ.
Các tỳ kheo lại đi khất thực.
...
Trong tinh xá, các tỳ kheo ngồi nói chuyện đạo lý.
- Thưa Tôn giả Moggallana, sáng nay khi chúng con đi khất thực chung với Tôn giả Sariputta, chúng con chứng kiến thời điểm ông chủ lò heo chết thảm thiết vì nghiệp báo cả đời sát sinh bán thịt. Chúng con nghe nói ông ta có cách giết lợn cực kỳ ác độc khiến cho con vật bị đau đớn rất nhiều. Tôn giả Moggallana có thể nói thêm cho chúng con biết về việc này không ạ?
Tôn giả Moggallana nói:
- Này các hiền giả tỳ kheo, Nhân Quả Nghiệp Báo là điều công bằng tuyệt đối của trời đất pháp giới này, không ai có thể trốn chạy được một khi đã tạo nhân. Tuy nhiên, Nhân Quả Nghiệp Báo cũng linh động chứ không cứng nhắc, không phải ta gây nhân rồi luôn luôn gặt quả, mà có nhiều sự châm chước tăng giảm miễn trừ.
Này các hiền giả tỳ kheo, như ông chủ lò heo đó, đời trước cũng đã từng biết bố thí, bắc cầu, nên đời này được thành công giàu có. Nhưng tiếc rằng ông ta không có chánh mạng, chọn nghề giết mổ để sinh sống nên tạo thành ác nghiệp tích lũy suốt đời. Khi phước đời trước đã hết, nghiệp đời này đã chín, thì quả báo hiện đời ập đến không cứu vãn được nữa.
Này các hiền giả tỳ kheo, khi bị giết hại đau đớn, các con vật đó đều nuôi tâm oán thù. Nếu có cơ hội, chúng lại ra tay trả thù cũng tàn bạo không kém. Khi ông chủ lò heo sắp chết, ông trông thấy vô số heo đến cắn xé ông tan nát thân thể. Dù đau đớn tột cùng, ông cũng không thể chết, cứ bị heo cắn phá khắp cả đầu mặt tay chân mình mẩy, miệng không ngừng la hét.
- Thưa Tôn giả Moggallana, làm sao Người biết ông ta bị heo cắn phá trong ảo ảnh ạ?
Tôn giả Yasa (Da Xá) lên tiếng:
- Này hiền giả, đừng hỏi câu đó. Tôn giả Moggallana có thể nâng cả đại địa này ném qua đại dương, chứ sá gì chút ảo ảnh trong tâm của ông chủ lò heo mà Tôn giả Moggallana không biết.
Này hiền giả, hãy lắng nghe Tôn giả Moggallana thuyết giảng.
- Thưa vâng, Tôn giả Yasa, con xin sám hối ạ.
Tôn giả Moggallana nói tiếp:
- Này các hiền giả, sau khi chịu nhiều đau đớn vì bị heo cắn xé, cuối cùng ông ta cũng chết, thần thức thoát khỏi thân, và lập tức bị rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Vực sâu đó không có ánh sáng, chỉ có lửa bốc cháy tứ bề, chỉ có tiếng rên xiết của vô số tội nhân, và ông ta sẽ bị thiêu đốt ở đấy vài nghìn năm.
Mọi người im lặng suy tư.
- Thưa Tôn giả Moggallana, thế thì những người mua về ăn thịt lợn bị giết hại như thế, có phải chịu một trách nhiệm nào không ạ?
- Này hiền giả, nếu kẻ giết thịt rồi đem phát không cho mọi người, thì người ăn và người giết chia nhau cái nghiệp sát sinh đó. Nếu kẻ giết rồi đem bán, người mua trả tiền rồi mua về ăn, người bán lấy tiền bán thịt, thì người bán lãnh gần hết cái nghiệp sát sinh đó. Người mua ăn cũng chịu trách nhiệm một phần nghiệp sát sinh. Nhưng nếu cả đời mua thịt ăn nhiều quá thì cái nghiệp sát sinh chất chồng kia cũng rất là nhiều. Sau này người ăn thịt cũng sẽ bị khổ báo nào đó, thường là bị bệnh khó chữa.
- Thưa Tôn giả Moggallana, tỳ kheo chúng ta vẫn phải đi khất thực, thí chủ cư sĩ cho gì ăn nấy, có khi cho cả đồ huyết nhục. Như vậy các tỳ kheo chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm phần nào cho cái nghiệp sát sinh của cư sĩ chăng?
- Này hiền giả, ta không thể đòi hỏi thí chủ phải để dành sẵn thức ăn như ý chúng ta mong muốn. Ta không muốn tạo áp lực tâm lý cho họ. Ta chỉ xuất hiện tình cờ và họ cúng dường cũng tình cờ, không cần phải chờ đợi hay chuẩn bị gì cả. Như vậy sự có mặt của các tỳ kheo không trở thành gánh nặng cho cư dân trong vùng. Khi họ cúng dường vật thực tình cờ như vậy, trách nhiệm của ta đối với thức ăn huyết nhục không còn đáng kể nữa. Thức ăn huyết nhục đó là tam tịnh nhục, không bảo giết, không thấy giết, không nghe giết. Dù rằng vẫn có rất ít trách nhiệm, nhưng chính sự tu hành và giáo hóa chúng sinh của tỳ kheo, sẽ bù lại phần trách nhiệm còn sót lại trong thức ăn đó. Các tỳ kheo phải tu hành rất tinh tấn là như vậy.
- Thưa Tôn giả Moggallana, nếu sau này các thí chủ chỉ cúng dường thức ăn không huyết nhục thì có được không ạ?
- Này hiền giả, nếu ngày nào đó mà các thí chủ không ăn thức ăn huyết nhục nữa, nên sẽ cúng dường chư Tăng thức ăn không huyết nhục, thì đó sẽ là ngày rất hạnh phúc cho cõi đất này.
(St)
___________________
Hoang Nguyen gởi
