NGHIỆP LÀ NƠI NƯƠNG NHỜ CỦA TẤT CẢ CHÚNG SANH
Trong cụm từ này, pațisaraņā có nghĩa là nơi nhờ cậy, nơi nương tựa hay nơi che chở có thể bảo vệ khỏi những rắc rối và hiểm nguy.
Người muốn thọ hưởng cuộc sống lâu dài phải dựa vào đồ ăn và đồ uống. Đồ ăn và đồ uống bảo vệ con người khỏi chết đói. Cái đói không thể xảy ra đối với những người có đủ đồ ăn và đồ uống.
Tương tự, để bảo vệ khỏi bệnh tật nhất thiết chúng ta phải dựa vào thuốc men và bác sỹ, và để bảo vệ khỏi kẻ thù phải dựa vào vũ khí. Nói chung các loại nương tựa hay che chở phải được sử dụng cho những mục đích khác nhau.
Như vậy “nương tựa” không chỉ có nghĩa là sùng kính. Nó còn có nghĩa là tin cậy để tìm sự che chở hay bảo vệ, như đã đề cập ở trên.
Chúng ta nương tựa (quy y) nơi Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, các bậc thầy tổ và những bậc cao quý hơn chúng ta bằng cách tỏ lòng tôn kính đối với họ.
Một người không có tài sản thì sớm muộn cũng gặp rắc rối. Do sợ những điều rắc rối ấy, chúng ta phải dựa vào nghiệp (kamma) bằng cách làm công việc nào để có thể đem lại cho chúng ta tiền bạc và tài sản.
Thiếu thiện nghiệp sẽ dẫn một người đến các cõi khổ và phải chịu nhiều bất hạnh ở đó. Do sợ cái khổ này, chúng ta phải cố gắng làm những thiện nghiệp để có thể được tái sanh làm người hay chư thiên trong các kiếp sống tương lai.
Nghiệp hiện tại được làm với trí tuệ có thể cứu chúng ta khỏi mối hiểm nguy trong kiếp sống hiện tại, và thiện nghiệp bố thí, giữ giới có thể cứu chúng ta khỏi những cõi khổ trong tương lai.
Chúng ta phải dựa vào nghiệp làm việc trong hiện tại để tránh những mối nguy hiểm trong kiếp hiện tại.
Chúng ta cũng phải dựa vào thiện nghiệp để tránh bị tái sanh vào các cõi thấp trong những kiếp sống tương lai.
Do điều này Đức Phật tuyên bố rằng: “Nghiệp là nơi nương nhờ của tất cả chúng sanh."
Ở đây chúng ta cần phân tích một vài loại nương nhờ. Trong Đạo Phật có bốn loại nương tựa hay quy y cho tương lai: Nương tựa hay quy y nơi Đức Phật, nương tựa hay quy y nơi Giáo Pháp, nương tựa hay quy y nơi Chúng Tăng, nương tựa hay quy y nơi thiện nghiệp của chính mình.
Cũng vậy, có bốn loại nương tựa cho người bệnh: Nương tựa vào vị bác sỹ chính, nương tựa vào thuốc tốt, nương tựa vào các bác sỹ trợ tá, nương tựa vào việc tuân theo những chỉ dẫn của họ với niềm tin.
Trong bốn loại nương tựa kể trên, bác sỹ chính và các bác sỹ trợ tá là nơi nương tựa của bệnh nhân vì họ có khả năng kê toa thuốc tốt và thích hợp cho những chứng bệnh cụ thể nào đó.
Thuốc tốt là nơi nương tựa của bệnh nhân vì nó có thể chữa lành bệnh cho người ấy.
Thái độ hợp lý của bệnh nhân trong việc tuân theo những chỉ dẫn cũng là nơi nương nhờ của họ, vì nếu họ không có thái độ ấy thì ba chỗ nương tựa kia cũng sẽ không phát huy được hiệu quả cho việc chữa bệnh.
Như vậy cả bốn điều này cùng là nơi nương tựa đích thực của bệnh nhân.
Người làm điều ác và đắm chìm trong các dục lạc cũng giống như những người bị bệnh; Đức Phật giống như vị bác sĩ chính tinh thông việc chữa bệnh; các vị tỳ-kheo giống như những bác sỹ trợ tá; và Pháp (Dhamma) giống như thuốc.
Thiện nghiệp làm bằng thân, khẩu và ý giống như thái độ hợp lý của bệnh nhân
trong việc tuân thủ những hướng dẫn.
Như vậy có bốn loại nương tựa hay quy y trong Đạo Phật.
Tam quy quy y Phật, quy Pháp và quy y Tăng chỉ có mặt trong thời kỳ Giáo Pháp Đức Phật (Buddhasāsana).
Tam quy không hiện hữu ngoài thời kỳ đó. Tuy nhiên, sự nương tựa thiện nghiệp có mặt cả trong và ngoài thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật.
Chúng ta chẳng thể nào thoát khỏi nghiệp, quy luật lúc nào cũng hoạt động trong vũ trụ này cũng như trong vô lượng vũ trụ khác.
Lời dạy “Tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp” áp dụng cho tất cả mọi vũ trụ cả trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật lẫn ngoài thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật.
Đây là lý do vì sao chỉ một mình việc nương tựa nghiệp, chứ không phải tam quy Phật, Pháp, Tăng, được đề cập trong bài pháp này.
Đây là bốn loại nương tựa chúng ta có thể dựa vào để hành xử một cách khôn ngoan trong kiếp sống này và để được tái sanh an vui trong các kiếp sống tương lai.
Saranamthường được dịch là 'nương tựa' ('quy y'), hàm ý cái có thể cứu vớt, hỗ trợ và bảo vệ. Như vậy đồ ăn và đồ uống là cái hỗ trợ cho sự sống lâu của các chúng sanh. Thuốc men và chế độ ăn uống lành mạnh là cái hỗ trợ cho việc chữa bệnh.
Vua chúa hay nhà cai trị là cái bảo vệ khỏi sự nguy hiểm của cướp bóc và trộm đạo.
Nhà cửa là nơi nương tựa để sự sống được thoải mái và an toàn.
Tầu thuyền là cái để trợ giúp cho những chuyến đi trên sông biển. Đất là cái để nâng đỡ (vạn vật). Tương tự, nước, lửa và gió là cái hỗ trợ cho những mục đích tương ứng. Trên đây là sự giải thích về các loại nương tựa khác nhau trong Đạo Phật.
Trong các tôn giáo khác chỉ có một nơi nương tựa duy nhất, đó là nương tựa Thượng Đế. Như vậy bất cứ cái gì đã đi vào hiện hữu hoặc bị huỷ diệt đều được gán cho Thượng Đế.
Tôi sẽ làm sáng tỏ lời tuyên bố này.
Trong các tôn giáo khác, như Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo chẳng hạn, ý nghĩa đích thực của nương tựa không được hiểu rõ và các tín đồ xem Thượng Đế là nơi nương tựa duy nhất của họ. Vì tin chỉ có một nơi nương tựa duy nhất, họ cho rằng sự xuất hiện và biến mất của thế gian và các chúng sanh hiển nhiên đều do quyền năng của Thượng Đế.
Họ tin rằng Thượng Đế cứu chuộc những ai có đức tin (nơi ngài) bằng quyền năng siêu nhiên của ngài. Với quyền năng này Thượng Đế có thể tẩy sạch mọi tội lỗi và điều ác của các chúng sanh và ban cho họ sự an vui vĩnh hằng và sự sống vĩnh hằng sau khi chết.
Những quả thiện và quả ác của các chúng sanh đều tuỳ thuộc vào ý Thượng Đế.
Họ không tin vào Nghiệp (kamma), nghĩ rằng nghiệp không phải nguyên nhân của những kết quả ấy. Điều đáng ngạc nhiên nhất là những người đang thực sự tạo nghiệp lại hoàn toàn không quan tâm đến hành động hay nghiệp của họ.
Kamma có nghĩa là những hành động bằng thân, khẩu và ý khi thực hành những lời dạy của một tôn giáo cụ thể nào đó.
Hành động rửa tội, thờ phụng và cầu nguyện Thượng Đế hàng ngày, tuân theo những điều răn của ngài, v.v... thực sự là Nghiệp (kamma).
Những người này tin rằng Thượng Đế chỉ cứu rỗi những ai thực hiện những hành động ấy (như thờ phụng và cầu nguyện Chúa...) chứ không cứu rỗi những người không làm như vậy; nhưng họ không nhận ra rằng những hành động đó thực sự chính là nghiệp.
Giống như trong Đạo Phật, những tôn giáo ấy cũng có bốn loại nương nhờ. Trong Đạo Phật bốn loại ấy là Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng và Kamma (nghiệp).
Còn trong các tôn giáo ấy bốn loại nương nhờ đó là: Nương nhờ Thượng Đế; nương nhờ những Lời Răn của Thượng Đế; nương nhờ các nhà tiên tri, như Đấng Christ và Mohammed và các linh mục; nương nhờ những nghiệp riêng của họ khi thực hiện các lễ nghi và bổn phận tôn giáo.
Do các Linh mục và giáo sỹ của các tôn giáo ấy không nhận ra rằng trong các tôn giáo của họ cũng có nhiều loại nương tựa. Vì thế họ xem Thượng Đế như nơi nương tựa duy nhất và xem thường Kamma (nghiệp).
Như vậy họ tin rằng thiện và ác, thịnh vượng và phá sản, hạnh phúc và khổ đau chỉ do Thượng Đế tạo ra chứ không do bất kỳ nguyên nhân nào khác. Ngôingh
Có phải chỉ cần thờ phụng và cầu nguyện Thượng Đế người nghèo muốn giàu có thể được giàu hay họ sẽ phải nhờ vào nghiệp (kamma) hiện tại làm việc cần cù như một người lao động, một nông dân, hay thương buôn mới có được nó?
Giàu sang thường không phải do thờ phụng và cầu nguyện Thượng Đế mà có được. Trái lại, nhờ thực hiện nghiệp hiện tại mà người ta mới có được tài sản, đây là điều hiển nhiên.
Vì thế thật hợp lý khi tin rằng có được tài sản trong kiếp này là do nghiệp hiện tại, và không liên quan gì đến Thượng Đế.
Thượng Để không có quyền năng ban phát tài sản cho bất kỳ ai. Chỉ có nghiệp hiện tại mới có thể làm được điều đó. Nếu Thượng Đế có quyền ban phát tài sản, những con chiên ngoan đạo của ngài ắt sẽ không cần và cũng không có cơ hội để thực hiện nghiệp hiện tại, vì sự giàu sang của họ là do Thượng Đế ban; và những ai không phải con chiên của ngài chắc chắn sẽ không có được bất cứ tài sản nào cho dù họ có thực hiện nghiệp hiện tại một cách chuyên cần.
Tuy nhiên, điều đó không phải như vậy. Những con chiên ngoan đạo của Thượng Đế bắt buộc phải thực hiện nghiệp hiện tại để có được sự giàu sang và tài sản, nếu họ muốn; và những người không phải con chiên của Thượng Đế cũng vậy, chỉ khi thực hiện nghiệp hiện tại họ mới có thể có được sự giàu sang và tài sản.
Vì lý do này, có thể nói rằng sự hoạch đắc tài sản trong kiếp này là kết quả của nghiệp hiện tại. Nó không phải là quà tặng của Thượng Đế.
Tương tự, nếu một người muốn có sự giáo dục và kiến thức, họ có thể có nó bằng cách thực hiện nghiệp hiện tại — như nghiên cứu và học hỏi. Trong mọi trường hợp, Họ không thể có được bằng cách thờ phụng một Đấng Thượng Đế nào cả.
Nếu một người muốn trở thành một viên chức chính phủ, họ phải nghiên cứu, học hỏi những quy tắc và luật lệ của chính phủ.
Theo lệ thường các chức vụ trong chính phủ không thể có được bằng cách thờ phụng và cầu nguyện mắt của mình rằng mọi thành tựu thế gian chỉ có thể Thượng Đế.
Như vậy chúng ta có thể thấy với chính nhận được bằng sức mạnh của nghiệp hiện tại chứ không phải do quyền năng của Thượng Đế.
Những người tin vào Thượng Đế tin rằng nhờ chân thành thờ phụng Thượng Đế họ được giải thoát khỏi mọi tội lỗi và xấu xa của họ.
Tuy nhiên, giống như người bệnh nếu chỉ nương nhờ vào Thượng Đế thì không thể khỏi bệnh. Trái lại chúng ta có thể thấy rằng nghiệp hiện tại- đó là uống thuốc và điều chỉnh chế độ ăn uống, mới có thể chữa lành bệnh cho họ.
Do đó, thật ngạc nhiên biết bao khi cho rằng nhờ thờ phụng Thượng Đế người ta có thể được giải thoát khỏi hậu quả của mọi tội lỗi trong kiếp sau, trong khi ngay cả một chứng bệnh như lác đồng tiền còn không thể chữa khỏi bằng cách cầu nguyện Thượng Đế trong kiếp này được.
Hơn nữa, vì lẽ ngay cả chút của cải nhỏ nhặt cũng không thể có được chỉ bằng cách cầu xin Thượng Đế trong kiếp này, nên có đáng ngạc nhiên không khi tin rằng chỉ bằng cách cầu nguyện Thượng Đế người ta có thể được lên thiên đàng ở đây họ có thể tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc vĩnh hằng sau khi chết?
Sau khi đã nhận ra rằng của cải và hạnh phúc, không phải (những gì) có trước trong kiếp này, được thành tựu nhờ vào nghiệp hiện tại chứ không phải nhờ ân sủng của Thượng Đế, chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng để có được của cải và hạnh phúc trong kiếp này không có nơi nương nhờ nào khác ngoài nghiệp hiện tại.
Tương tự, chúng ta có thể tin rằng việc đạt đến các cõi sống cao hơn sau khi chết cũng là do thiện nghiệp. Nó không liên quan gì đến Thượng Đế. Thượng Đế không thể cho phép một người không có thiện nghiệp như vậy tái sanh trong một cõi sống an vui được. Những ai có nghiệp như vậy vẫn có thể đi đến những trạng thái hiện hữu cao hơn, cho dù họ không cầu nguyện Thượng Đế.
Nhiều loại quả lợi ích khác trong kiếp sau, như tái sanh trong một gia đình khá giả hay gia đình có quyền thế, hay tái sanh làm một thiên tử có quyền lực như Đế Thích (Sakka) hay Phạm thiên, v.v...trong các cõi chư thiên và Phạm Thiên.
Chính vì vậy mà Đức Phật tuyên bố: “Nghiệp là nơi nương nhờ của tất cả chúng sanh.”
Trích sách Bát Chánh Đạo Tường Giải
Thiền Sư Ledi Sayadawgyi
____________________
Hoang Nguyen gởi
(2).png)