NGHIỆP SÁT SINH - THẢM HỌA BINH ĐAO CHO LOÀI NGƯỜI
“Muốn hay nguồn gốc binh đao
Hãy nghe quán thịt tiếng gào trong đêm”
Đúng vậy, để có thức ăn cho khách vào ban ngày thì ban đêm người ta phải giết mổ thú vật. Con vật đau đớn nên nó phải kêu la, gào thét dữ dội. Mà tiếng kêu gào của những con vật đó sau này sẽ thành những tiếng rên la thảm thiết của con người như đang sống trong một cuộc chiến tranh tàn phá.
Chúng ta biết rằng, sở dĩ có chiến tranh là do có sự xâm lược của nước này đến nước kia, đó là nguyên nhân gần, còn nguyên nhân sâu xa là do nghiệp sát sinh của chúng sinh. Chính nghiệp sát sinh của chúng sinh đã gây nên thảm họa binh đao cho loài người. Con người tàn sát lẫn nhau, thú rừng ăn thịt lẫn nhau, động vật ăn thịt lẫn nhau và con người tiêu thụ thức ăn động vật vô cùng khủng khiếp. Thú rừng săn mồi vất vả nên không tiêu thụ nhiều, nhưng con người có thể săn bắt và chăn nuôi nên lượng thịt động vật tiêu thụ vô cùng lớn và nghiệp sát sinh ngày một chồng chất.
TẠI SAO NGƯỜI TA PHẢI SÁT SINH?
Bởi vì còn có người cần ăn nên đã thúc đẩy sự giết hại. Tội sát sinh của con người chưa thể được gột rửa vì còn người ăn thịt. Khi ăn thịt, chúng ta cảm thấy ngon hơn, khỏe hơn nhưng cũng đã gieo vào thân mình mầm mống của tội lỗi, mầm mống của nghiệp sát sinh, mầm mống của bệnh tật.
Hãy luôn nhớ rằng, mỗi miếng ta ăn, mỗi giọt nước ta uống đều là những món nợ của ta đối với đất trời. Vì vậy, đừng bao giờ chúng ta quên gieo bòn phước đức cho chính mình, để trả bớt những món nợ mà mình đã vay trong kiếp này cũng như những kiếp lâu xa về trước.
"Mỗi một miếng ăn ngon
Nhiều mạng sống không còn
Biết bao công khó nhọc
Nợ dần chất như non."
Nếu chúng ta dùng sức khỏe để hưởng thụ những khoái lạc thế gian, để ăn chơi trụy lạc thì tội chồng thêm tội. Nhưng nếu chúng ta dùng sức khỏe để giúp dân giúp nước thì ta đã phần nào hóa giải được tội lỗi của mình. Và nếu chúng ta tạo được nhiều công đức lớn lao hơn nữa thì nghiệp sát sinh của ta cũng sẽ được thuyên giảm phần nào.
Do đó, nếu còn phải ăn thịt vì sức khỏe, chúng ta hãy nghĩ xem có thể dùng sức khỏe này để làm gì tốt đẹp cho con người, cho cuộc đời, để giảm bớt tội nghiệp cho mình. Vì khi nghiệp sát sinh đã chín mùi, chúng ta sẽ nhận lãnh quả báo đọa súc sinh để trả giá cho nghiệp giết hại chúng sinh của mình. Hoặc mức độ sát sinh nhẹ hơn, có thể chúng ta sẽ bị sinh ra trong một đất nước đây chiến tranh để bị cày xéo và giết hại.
Cho nên, nếu chúng ta chưa thể ăn chay trường được thì hãy hạn chế dùng thức ăn động vật, và hãy gắng tạo thật nhiều công đức lành để thuyên giảm bớt những tội nghiệp đã gieo. Hãy luôn nhớ rằng, mỗi miếng ta ăn, mỗi giọt nước ta uống đều là những món nợ của ta đối với đất trời. Vì vậy, đừng bao giờ chúng ta quên gieo bòn phước đức cho chính mình, để trả bớt những món nợ mà mình đã vay trong kiếp này cũng như những kiếp lâu xa về trước.
St.
_________________
Hoang Nguyen gởi
