H.T Tuyên Hoá giảng tại Linh Sơn Thánh tự ngày 14/02/1987
(Tiếng Trung Hoa, ngồi thiền còn gọi là đả tọa).
Vì tình hình như vậy, tôi giảng Phật pháp rất nông cạn. Tuy nhiên nông cạn, nếu bạn chân thật hành trì thì rất cao thâm khó dò được. ; tức là khiến cho tâm không chạy rong bên ngoài. Khi tâm chạy đi, bạn phải thu nói lại, đây cũng giống như bị người đánh, thật là khổ sở vô cùng. Do đó ngồi thiền trước tiên phải nếm cái khổ, khổ này không phải to tát gì mà chịu không được, thực ra thì lưng ê và chân đau. Do đó "Ðả tọa" căn cứ theo tên mà suy ra nghĩa của nó chẳng tốt lành gì. Nhưng nếu bạn không ngồi thiền thì, vĩnh viễn không bao giờ khai ngộ. Cho nên :
"Không chịu một phen lạnh thấu xương,
Sao đặng hoa mai thơm ngát mũi".
Trên đất Mỹ, ai ai cũng đều nói tự do, trẻ em mặc kệ, không có người quản lý. Nhưng đây là hiểu lầm chữ tự do. Nếu bạn không chăm sóc dạy dỗ trẻ em, thì chúng nó không giữ quy cụ. Song, trong đó có đứa phát triển tốt, nhưng cũng có lắm không tốt. Cho đến hút sách, giết người, phóng hỏa, không có chuyện gì mà chúng làm không được. Ðây đều do hiểu lầm hai chữ tự do. Cha mẹ sinh con mà không dạy, giống như cây con, nếu không chăm sóc, thì cây đó chỉ dùng làm củi đót, không dùng được vào việc gì. Nếu như cắt tỉa cành lá, chăm sóc chu đáo, thì cây đó tương lai thành hữu dụng, có thể dùng làm lầu cao nhà lớn, cho nên việc trẻ em phải chăm sóc dạy dỗ, phải hướng dẫn chúng đi trên con đường chánh, bằng không thì bậc cha mẹ, hoàn toàn chịu trách nhiệm. Quản lý trẻ con thì như thế. Thân chúng ta cũng có trẻ con, tức là "tâm", rất ấu trĩ như trẻ con, tâm này lúc thì trên trời, lúc dưới đất, lúc nghĩ tốt, lúc nghĩ xấu. Tham thiền thì phải từ chỗ này mà hạ thủ, không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì tâm ngu si vọng tưởng, cuồng tâm dã tính thu hồi lại. Làm thế nào để thu hồi lại ?
1. Không tranh. Tâm tranh tuy nhiên mỗi người đều có, không thể tránh khỏi, nhưng phải làm cho giảm bớt.
2. Không tham. Không nên tham tài, sắc, vì chúng làm mê mà không ngộ.
3. Không cầu. Ðừng hướng ngoại truy cầu.
4. Không ích kỷ. Ích kỷ là nguyên nhân của mọi phiền não. Nếu mọi người không ích kỷ, thì thiên hạ thái bình, tiêu trừ tai nạn, chiến tranh. Người tu đạo không nên tồn tại tâm ích kỷ, tuy nhiên không thể lập tức hoàn toàn không còn, nhưng cố gắng trừ khử.
5. Không tự lợi. Ngồi thiền không phải là tự lợi chăng ? Có thể nói là tự lợi, nhưng cũng là lợi tha. Chúng ta làm tốt như vậy thì sẽ ảnh hưởng người khác cũng làm theo. Vì sao thế giới không tốt ? Vì tôi chưa tốt. Nếu tôi tốt, thì mọi người cũng tốt. Ðây là những điều kiện bí yếu để ngồi thiền, trước phải nhận thức rõ ràng. Giả sử nói về sự diệu dụng của việc ngồi thiền thì nói cũng không thể hết được. Giả sử muốn nói về sự tai hại của việc ngồi thiền thì nói cũng không hết. Vì đây là pháp tương đối. Sao lại nói có tốt có xấu ? Giống như chúng ta ban ngày làm việc thiện, lợi mình lợi người, đêm ngủ thì cái gì cũng không biết. Chỗ tốt của sự ngồi thiền, như người làm việc ban ngày, lợi mình lợi người, nếu ngồi không tốt, thì giống như ngủ ban đêm, gì cũng không làm được.
Nếu như ngồi thiền đạt được chỗ diệu dụng thì khiến thân tâm an lạc, mở đại trí huệ. Chỗ bất lợi như lưng thì ê, chân thì đau. Cho nên có câu :
"Nếu người tĩnh tọa trong khoảnh khắc,
Hơn tạo Hằng sa tháp bảy báu".
Nếu có thể ngồi thiền trong chốc lát, thời gian rất ngắn thì công đức còn hơn bạn tạo tháp bảy báu nhiều như cát sông Hằng. Vì sao ? Vì bạn ngồi thiền thì tạo ông Phật thiệt, không phải là vật có hình tướng bên ngoài. Phật thiệt thì không hình tướng tức là pháp thân huệ mạng, có thể trở về cội nguồn, bỏ mê về với giác. Nhận thức rõ bộ mặt thật của chính mình. Nếu bạn hiểu thật thì công đức so với tạo bảo tháp thù thắng hơn nhiều, nếu không hiểu thì có tạo bao nhiêu bảo tháp với tự tính của bạn cũng chẳng quan hệ gì.
Tải về xem