Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
NGỌN LỬA CỦA CHÁNH KIẾN

Tin tức Phật sắp rời đi như ngọn gió se đầu thu thổi vào lòng người nhiều thương nhớ. Vua Bimbisara (Bình Sa) vội đến thăm Phật. Nhiều cư sĩ cũng mang vật thực đến cúng dường để Phật và chư Tăng không phải đi khất thực hôm nay.

Mặt trời lên muộn và khoan thai, khi nắng vừa chạm tới ngọn tre thì xa giá của vua đã tới cổng. Một đoàn tùy tùng uy nghi với đông đảo cận thần, lính tráng, voi ngựa, chở theo các xe phẩm vật cúng dường. Dân chúng chắp tay chào, rồi dạt sang hai bên mở lối.

Vua Bimbisara xuống ngựa, cởi vương bào và kiếm đưa cho cận vệ, bước vào trong như một cư sĩ thuần thành.

Trong sân tinh xá, Phật ngồi chờ dưới một tán tre già xanh mát. Vua cùng đoàn người cung kính đảnh lễ Phật. Vua nhìn sang tôn giả Ananda (A Nan Đà hoặc Anan) đứng sau lưng Phật, bỗng thấy xúc động, định mở lời nhưng không tiện, liền chắp tay xá.

Vua dâng tôn giả Anan vải tốt dùng may y cùng các vị thảo dược để tôn giả chăm lo cho Thế Tôn. Xong xuôi vua mới ngồi xuống một bên, thưa hỏi:

- Bạch Thế Tôn, con nghe nói Thế Tôn sắp quay lại Savatthi (Xá Vệ) nên vội đến thăm Thế Tôn, mong Thế Tôn và các tôn giả đều được khỏe mạnh, ít bệnh ít não, việc giáo hóa được thuận lợi. Con cũng nghe nói Thế Tôn đã chính thức chọn tôn giả Ananda làm thị giả quyền lực. Con rất hoan hỷ về điều này vì từ lâu con cũng có niềm tin và sự kính trọng đối với tôn giả Ananda.

Phật bảo:

- Này đại vương Bimbisara, lần này tỳ kheo Maha Moggallana (Mục Kiền Liên) cũng sẽ đi cùng Như Lai về Jetavana (Kỳ Viên) để trông coi công việc một chút. Việc quản lý ở tinh xá Veluvana (Trúc Lâm) này có các tỳ kheo Maha Kassapa (Đại Ca Diếp), Yasa (Da Xá), Pindola Bharadvaja (Tân Đầu Lô Phả La Đọa), Kappina (Kiếp Tân Na),... Ngày mai Như Lai sẽ khởi hành. Đại vương ở lại an vui tinh tấn.

Nghe lời Phật bảo ân cần, vua muốn bộc bạch thêm để được Phật chỉ dạy trước khi Người khởi hành.

Kinh thành Rajagaha (Vương Xá) xưa nay là nơi câu hội của đủ mọi giáo phái ở khắp nơi đổ về, mỗi giáo phái lại có một triết thuyết riêng của mình. Các đạo sĩ tự do rao giảng, ai nói hay thì lôi cuốn được đông đồ chúng. Nếu họ cứ tu hành yên ổn thì ông cũng chẳng bận tâm can thiệp làm gì. Nhưng khổ nỗi, nhiều tín đồ nghe theo những triết thuyết đó thì chẳng còn cư xử bình thường nữa. Mới hôm qua đây, quan án sát bẩm báo một vụ án rợn người. Một gã thanh niên sát hại cả gia đình hàng xóm chỉ vì một túi vàng. Khi bị bắt, hắn chẳng hề run sợ hay hối hận. Hắn thản nhiên cười bảo rằng đạo sư của hắn dạy: "Không có thiện, cũng chẳng có ác. Tất cả chỉ là đất, nước, gió, lửa mà thôi". Hoặc có kẻ bảo rằng: chết là hết, thế là họ chẳng màng làm ăn gì cả, chỉ tối ngày hưởng thụ cho hết thú vui cuộc đời. Đáng lo là đám thanh niên và hạng người giàu lại rất chuộng những tư tưởng này.

Vua đăm chiêu nhìn về phía dãy núi xa, thở dài. Trong những hang động nơi các ngọn núi ấy, có hàng trăm đạo sĩ đang tu hành, với cả rừng lý luận. Cả thái tử Ajatasattu (A Xà Thế), con ông hình như cũng đang say sưa những lời đường mật đầy gai nhọn. Ông được nghe kể Phật có dạy về Tà kiến và Chánh kiến, đúng là điều ông đang đau đáu. Thế nên nhà vua hi vọng sẽ được Phật giảng giải cặn kẽ hơn. Vua chắp tay cung kính:

- Bạch Thế Tôn, con có nghe thuật lại mà không rõ lắm, Thế Tôn có định nghĩa xác nhận lại thế nào là Tà kiến, thế nào là Chánh kiến. Chúng con kính thỉnh Thế Tôn bi mẫn vì chúng con mà nói lại bài kinh đó ạ.

Phật khẽ gật đầu. Ánh mắt Người trở nên nghiêm trang. Phật giảng:

- Này đại vương Bimbisara, Tà kiến là khi có ai nghĩ rằng KHÔNG CÓ TỐT ĐẸP GÌ VỚI HÀNH VI BỐ THÍ, KHÔNG CÓ TỐT ĐẸP GÌ VỚI VIỆC CÚNG LỄ, KHÔNG CÓ TỐT ĐẸP GÌ VỚI VIỆC CÚNG DƯỜNG BẬC TU HÀNH CHÂN CHÍNH, KHÔNG CÓ NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO, KHÔNG CÓ LUÂN HỒI TÁI SINH, KHÔNG CÓ CÁC CÕI TRỜI HAY ĐỊA NGỤC, KHÔNG CẦN PHẢI HIẾU KÍNH CHA MẸ, THẦY TỔ, AI CŨNG NHƯ AI NÊN KHÔNG CẦN PHẢI TÔN TRỌNG BẤT CỨ AI DÙ ĐÓ LÀ BẬC LÃNH ĐẠO QUỐC ĐỘ ANH MINH, CÁC VỊ SA MÔN PHẠM HẠNH HAY NHỮNG BẬC HIỀN NHÂN ĐẠO ĐỨC. Ai có tà kiến đó thì thế nào chết cũng đọa vào ác đạo địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ.

- Này đại vương Bimbisara, Chánh kiến là khi có ai hiểu rằng THẬT LÀ TỐT ĐẸP VỚI HÀNH VI BỐ THÍ, THẬT LÀ TỐT ĐẸP VỚI VIỆC CÚNG LỄ, THẬT LÀ TỐT ĐẸP VỚI VIỆC CÚNG DƯỜNG BẬC TU HÀNH CHÂN CHÍNH, CÓ NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO, CÓ LUÂN HỒI TÁI SINH, THẬT SỰ CÓ CÁC CÕI TRỜI HAY ĐỊA NGỤC, CẦN PHẢI HIẾU KÍNH CHA MẸ, THẦY TỔ, CẦN PHẢI TÔN TRỌNG NHỮNG BẬC ĐÁNG KÍNH NHƯ CÁC VỊ LÃNH ĐẠO QUỐC ĐỘ ANH MINH, CÁC VỊ SA MÔN PHẠM HẠNH HAY NHỮNG BẬC HIỀN NHÂN ĐẠO ĐỨC.

- Này đại vương Bimbisara, với chánh kiến như thế, người này sẽ làm được rất nhiều thiện nghiệp trong cuộc đời, và có thể đạt được nguyện ước sinh về các cõi trời, thậm chí họ còn có thể ước nguyện tu hành để đạt được giác ngộ giải thoát.

Gió thổi làm những khóm tre trong tinh xá xào xạc, vua Bimbisara ngồi lặng đi. Từng lời của Phật thật rõ ràng, dứt khoát, như nhát búa đập vỡ lớp vỏ bọc giả dối của thế gian. Những mảnh ghép rời rạc về các tệ nạn của xã hội bỗng nhiên được xâu chuỗi lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Bàn tay tham tàn của quan lại, tiếng khóc của nô lệ dưới đòn roi, ánh mắt lãnh đạm của người giàu trước sự van lơn của kẻ nghèo, những bữa tiệc xa hoa nuốt cạn mồ hôi dân chúng, những cánh đồng bị giẫm nát bởi vó ngựa chiến tranh, những dòng sông nhuộm đỏ thù hận, những tội lỗi ấy nối nhau thành một sợi dây thòng lọng vô hình - tất cả đều được thắt lại một nút: tà kiến.

Bấy lâu nay vua Bimbisara vẫn đau đáu vì điều này. Đúng là khi người ta không còn tin nhân quả nữa, thì tham lam được mở đường mà chạy, tàn nhẫn khoác áo mà đi; khi người ta nghĩ ai cũng như ai, thì bậc đáng kính bị kéo xuống cho bằng, còn kẻ bạc ác lại ung dung vì chẳng ai chỉ mặt. Ai cũng sống chỉ vì lợi ích của riêng mình, người ta tự biến mình thành những con thú hoang, chỉ biết cắn xé nhau, mạnh được yếu thua, biến cuộc đời thành một khu rừng âm u tăm tối.

Đôi mắt vua Bimbisara bỗng sáng tinh anh, ông chắp tay nói dõng dạc:

- Bạch Thế Tôn, dựa vào lời dạy của Thế Tôn, con hiểu rằng tà kiến là những kẻ không muốn giúp đỡ ai với lý do yêu thương tự ngã thái quá, tà kiến là những kẻ không muốn kính trọng ai vì kiêu mạn thái quá, tà kiến là những kẻ phủ nhận nghiệp báo vì không muốn có sự công bằng trong trời đất, do đã làm nhiều chuyện ngang ngược bất thiện hại người.

- Bạch Thế Tôn, kẻ tà kiến cũng chắc chắn là kẻ ác độc, và người chánh kiến chắc chắn là người hiền thiện. Con mong sao tất cả chúng sinh đều có được chánh kiến để sống hiền thiện mà không bị đọa vào ác đạo.

Phật mỉm cười nhìn vị đệ tử, ánh mắt Người nói lên sự hài lòng.

Cuối buổi, vua chắp tay nói lời từ biệt Phật và tôn giả Anan. Trời gần ngả bóng trưa, dòng người đi vào tinh xá vẫn chưa ngớt.


__________________


Hoang Nguyen gởi