NGÔN NGỮ XẢO TRÁ CỦA CỘNG SẢN
Nghệ thuật ngôn ngữ xảo trá của những kẻ cộng sản và cộng sản lai tạp rất linh hoạt. Thứ ngôn ngữ bị bóp méo này được sử dụng ở mọi giai đoạn và trong mọi tình huống. Kiểu ngôn ngữ gian manh này nhắm vào việc lừa gạt người dân lương thiện và xã hội. Tùy theo quan điểm của mình, những kẻ cộng sản và cộng sản lai tạp sử dụng ngôn ngữ linh hoạt để gọi tên bản thân cũng như đối thủ.
Trong Chiến tranh Đông Dương, Việt Cộng lên án các gia đình giàu có từ chối quyên góp tiền và vàng; Đảng Cộng sản Việt Nam gọi họ là những địa chủ phản cách mạng. Ngược lại, những "địa chủ khai minh tiến bộ" – những người chịu quyên góp – lại được tán dương; ví dụ như bà Nguyễn Thị Năm đã quyên góp 20.000 đồng bạc Đông Dương, tương đương với 100 lượng vàng (1 lượng vàng có giá trị bằng 37,5 gram vàng nguyên chất). Tuy nhiên, bà vẫn bị Việt Cộng hành quyết trong chiến dịch Cải cách Ruộng đất sau khi chế độ này nắm quyền kiểm soát miền Bắc Việt Nam vào năm 1954. Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản từng ca ngợi các danh xưng như trí thức yêu nước, nhà tư bản yêu nước và người giàu yêu nước. Thế nhưng, chiến dịch Cải cách Ruộng đất lại đề xướng khẩu hiệu "Trí, phú, địa, hào, đào tận gốc" (tiêu diệt tận gốc trí thức, người giàu, địa chủ và cường hào). Những kẻ cộng sản coi người giàu và trí thức là kẻ thù; bản chất phản trắc vốn có của những kẻ theo tư tưởng Karl Marx khiến người dân không muốn hiến dâng tiền bạc hay tài năng. Cộng sản sẽ loại bỏ tất cả mọi người sau khi cách mạng thành công. Những kẻ cộng sản và cộng sản lai tạp là những kẻ vô ơn bạc nghĩa.
Trong Chiến tranh Việt Nam, dù người giàu có đóng góp tiền bạc cho Việt Cộng, nhưng các thủ đoạn khủng bố man rợ vẫn được sử dụng để sát hại đối thủ ở vùng nông thôn. Việt Cộng chặt đầu bằng dao phay, đập vỡ sọ người bằng búa hoặc búa tạ. Do đó, sau khi Việt Cộng thành công trong cuộc xâm lược cuối cùng vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, tất cả mọi người – kể cả những người giàu và nhà tư bản từng được coi là yêu nước – đều bị chế độ này tước đoạt tài sản. Ngày nay, những người Mỹ quan tâm đến tình hình đã thức tỉnh, khiến các khoản quyên góp tài chính cho Đảng Dân chủ sụt giảm; Giới nhà giàu đã quay lưng với đảng cộng sản lai tạp, dẫn đến tình trạng thiếu hụt ngân sách cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 năm 2026.
Tại Hoa Kỳ, Đảng Dân chủ tự nhận mình là phe cấp tiến hoặc ôn hòa, dù phe cánh tả luôn tự hào coi mình là những thành phần u tú của xã hội. Thay vào đó, Đảng Dân chủ lại gắn mác đối thủ là những kẻ da trắng thượng đẳng hung hăng (chính Obama đã khơi mào cho chiến dịch chia rẽ sắc tộc). Tư tưởng da đen thượng đẳng đã làm rạn nứt xã hội, với những lời cáo buộc lan rộng từ cộng đồng ra đến trường học và môi trường làm việc. Hơn nữa, dưới sự cầm quyền của Tổng thống da đen đầu tiên sinh ra tại Kenya—người theo Hồi giáo và có tư tưởng cộng sản—là Barack Hussein Obama, Đảng Dân chủ đã sử dụng tiền thuế của dân và các cơ quan chính phủ để chèn ép người dân Mỹ; Obama đã lợi dụng cuộc chiến chống khủng bố nhưng lại chuyển hướng nhắm mục tiêu vào phong trào MAGA và những người Mỹ yêu nước, bao gồm cả người Công giáo, Kitô hữu và những nhóm khác.
Ngôn từ xảo trá của những kẻ cộng sản và cộng sản lai tạp thường nhằm mục đích sỉ nhục đối thủ, trong khi chúng tự tâng bốc bản thân giống như câu tục ngữ: "mèo khen mèo dài đuôi". Mặt khác, lối ngôn từ lưu manh của cộng sản biến chúng thành trò cười—như câu nói: "khi một kẻ cộng sản chào đời, điều đầu tiên bà đỡ nhìn thấy chính là cái miệng của hắn". Những người tỉnh táo chưa bao giờ tin vào lời nói của cộng sản; hãy nhìn lại những gì chúng đã làm, đừng sợ hãi những hành động của chúng, và hãy hành động theo những điều khiến chúng phải khiếp sợ.
Hòa Trương
Ngày 16 tháng 8 năm 2026
________________
Alice Dupond gởi