Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 

NGỰA

 

Trên thế giới này có bốn loại ngựa: loại thứ nhất là ngựa tuyệt hảo, chủ nhân đóng yên, lồng hàm thiếc và dây cương, nó có thể ngày đi ngàn dặm, lướt nhanh như sao băng. Điều đáng quý hơn cả là, khi chủ nhân vung roi lên, nó chỉ cần nhìn thấy bóng roi liền hiểu tâm ý của chủ nhân, thong thả chậm dần, tiến trước lùi sau, đều có thể đoán trúng, không sai một ly một lai. Đây chính là loại ngựa tuyệt hảo hạng nhất, có thể hiểu ý chủ nhân tường tận chân tơ kẽ tóc.

Loại thứ hai là ngựa tốt, khi chiếc roi của chủ nhân phóng tới, nó nhìn thấy bóng roi, lại không thể cảnh giác ngay. Nhưng khi roi sượt qua đám lông đuôi, nó đã hiểu được ý của chủ nhân, tăng tốc như bay, như thế cũng có thể được coi một con ngựa tốt có phản ứng nhanh nhạy, bước chân mạnh mẽ.

Loại thứ ba là ngựa thường, cho dù chủ nhân có vung roi lên bao nhiêu lần, nó nhìn thấy bóng roi, không những không hề phản ứng, thậm chí roi quất lên da lông vun vút như mưa rơi, nó vẫn câm lặng ơ hờ, phản ứng chậm chạp. Tới khi chủ nhân nổi giận, roi gậy thay nhau vụt lên da thịt nó, lúc ấy mới bắt đầu có phản ứng, phi nước đại thuận theo ý chủ nhân, đây là loại ngựa thường nhận thức trì trệ.

Loại thứ tư là ngựa tồi, khi chủ nhân vung roi lên, nó nhìn như không thấy; roi gậy quật lên da thịt, nó vẫn hoàn toàn không hay; cho tới khi chủ nhân tức giận cực độ, nó mới như vừa tỉnh mộng, phóng chân lao tới, đây đúng là loại ngựa tồi ngu dốt vô tri, xuẩn ngốc không thể cảm hóa.

Bốn loại ngựa này ứng với bốn kiểu chúng sinh khác nhau.

Kiểu người thứ nhất, nghe nói thế gian có những hiện tượng vô thường biến dị, sinh mệnh có hoàn cảnh đọa lạc sinh diệt, bèn sợ hãi cảnh giác, ra sức siêng năng, nỗ lực tạo ra một sinh mệnh hoàn toàn mới. Giống như loài ngựa tuyệt hảo thứ nhất, nhìn thấy bóng roi liền biết phải lao đầu chạy về phía trước, không đợi tới lúc chiếc roi chết chóc kia quật xuống thân mình, phải bỏ mạng mất thân thì hối hận cũng không kịp nữa.

Kiểu người thứ hai, nhìn thấy thế gian hoa nở hoa tàn, trăng tròn trăng khuyết, thấy cảnh lên lên xuống xuống, xâm phạm bức áp vô thường của đời người, cũng kịp thời thúc ép bản thân, không dám chần chừ chậm trễ. Giống loại ngựa tốt thứ hai, roi mới đánh lên da lông đã biết phải tung vó mà chạy.

Kiểu người thứ ba, nhìn thấy cảnh bạn bè người thân của mình trải qua sự giày vò của cái chết, da thịt bị hủy hoại, thấy cuộc đời khốn cùng nghèo khổ, tận mắt chứng kiến nỗi đau cốt nhục biệt ly, mới bắt đầu rùng mình sợ hãi, đối xử tử tế với cuộc đời. Giống loại ngựa thường thứ ba, phải nếm sự đau đớn của gậy roi quất vào da thịt, mới bừng tỉnh ngộ.

Còn kiểu người thứ tư, bản thân bệnh tật giày vò, tứ đại ly tán, như ngọn nến tàn trước gió, lúc đó mới hối hận sao lúc đầu không kịp thời nỗ lực, để tới nỗi uổng phí một chuyến dạo chơi tới nhân gian. Giống như loại ngựa tồi thứ tư, chịu nỗi đau thấu xương thấu tủy, mới biết phải tung vó mà chạy. Nhưng, tất cả đã quá muộn rồi.


_______________


Đỗ Hứng gởi