NGỰA ĐEN, ĐUÔI TRẮNG
Có chàng cưỡi ngựa màu đen
Dẫn đầu binh lính tiến lên truy tầm
Đuổi theo bọn trộm dữ dằn
Nhưng anh chàng lại nhát gan lạ lùng
Dám đâu chiến đấu hào hùng
Dám đâu xông xáo trong vùng hiểm nguy
Nên chàng nhanh trí nghĩ suy
Tìm ra biện pháp rất chi tinh đời
Anh chàng lấy chút máu người
Rồi thoa lên mặt nằm nơi chiến trường
Lẫn vào xác lính tử thương
Giả đò như chết tránh đường đánh nhau,
Ngựa đen kia cũng còn đâu
Bị quân trộm cướp bắt mau đi liền.
Đến khi cuộc chiến tạm yên
Thời anh trỗi dậy đứng lên đi về
Nhưng chàng khôn thời khỏi chê
Chặt đuôi ngựa chết nằm kề gần bên
Mang theo hờm sẵn làm tin.
Thấy chàng sống sót bình yên an lành
Người nhà xúm hỏi vây quanh:
“Sao không cưỡi ngựa? Ngựa anh đâu rồi?”
Anh chàng bèn đáp ngay thôi:
“Ngựa tôi đã bị chết nơi chiến trường
Hãy xem kỷ niệm thân thương
Cái đuôi ngựa quý tôi mang trở về.”
Mọi người nhìn, nói: “Lạ ghê!
Ngựa anh thường cưỡi mọi khi đen tuyền
Sao đuôi này trắng, hãy xem?”
Anh chàng ngó lại. Đứng yên. Lặng thầm.
Vô tình đuôi ngựa lấy nhầm
Cái trò giả dối trăm phần lộ ra.
*
Truyện này thí dụ cho ta
Những trò lường gạt khó mà được lâu
Dối gian bại lộ trước sau
Hành vi hung ác che đâu mắt người.
Tu hành lắm kẻ ở đời
Bao nhiêu giới luật miệng thời đề cao
Nhưng rồi lén lút phạm vào
Tưởng mình mưu trí. Dễ nào giấu ai!
*
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(Thi hóa phỏng theo Kinh Bách Dụ)
(Trích dẫn trong “SAKYAMUNI’S ONE HUNDRED FABLES”
do Tetcheng Liao dịch)
The Horse Was Dead
Once upon a time, there was a man who rode on a black horse to a battle. Out of fear, he was incapable to combat. He daubed his face and eyes with blood and dirt. Pretending to be dead, he laid down in the midst of corpses. The horse on which he had rode was taken away. After the battle was through, he went home bringing with him the cut-off tail of a white horse that belonged to another soldier. Back at home, he was asked, "Where is your old horse?"
The man replied, "My horse is dead. I have brought back with me its tail."
People said, "But your old horse was black. How did its tail turn white?"
Speechless, the man was laughed at.
So are the people at large. Despite of their pretending to be good, pious, compassionate and restraining themselves to eat meat and drink wine, people indulge themselves in killing and injuring other sentient beings and thus raising to pain and cruelty. Furthermore, they boast that they do good deeds, but there is nothing they will not do to commit sins, just like the stupid man and his horse.
____________________________
Giao Ngo gởi
|
|