Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
NGƯỜI CHẾT KHÔNG CẦN MÂM CAO CỖ ĐẦY, ĐIỀU HỌ CẦN NHẤT LÀ PHƯỚC BÁU TỪ NGƯỜI CÒN SỐNG

Khi một người thân qua đời, điều khiến con người day dứt nhất là:

“Liệu họ có còn đói không?” “Liệu họ có nhận được đồ mình cúng không?” “Liệu họ có đang khổ sở ở đâu đó không?”

Vì thương nhớ, người ta bày biện rất nhiều thức ăn, đốt rất nhiều vàng mã, mong người đã khuất được no đủ nơi bên kia thế giới.

Nhưng dưới ánh sáng Chánh Pháp, Đức Phật dạy một sự thật rất sâu sắc:

Người chết không ăn theo cách của người sống.

Thân này tan rã rồi, chúng sinh sẽ tái sanh tùy theo nghiệp của mình:

có người sanh làm người, có người sanh lên cõi trời, có người đọa làm ngạ quỷ, súc sinh, thậm chí địa ngục.

Mỗi cảnh giới có một loại thân khác nhau, một loại cảm thọ khác nhau.

Cho nên, không phải cứ bày cơm ra là người mất sẽ “ăn được”.

Theo giáo lý Theravāda, chỉ một số loài ngạ quỷ (peta) mới có thể hưởng được phần hồi hướng từ người sống.

Nhưng họ không ăn cơm, ăn bánh như chúng ta tưởng.

Điều họ nhận được là:

phước báu,
niềm hoan hỷ,
sự trợ duyên từ thiện nghiệp được hồi hướng.

Đó mới là “thức ăn” thật sự của họ.

Cho nên, điều quan trọng không nằm ở mâm cỗ lớn hay nhỏ.

Mà nằm ở:

tâm thiện,
công đức, và sự hồi hướng chân thành.

Một người bày cả bàn tiệc linh đình, nhưng tâm đầy mê tín, hơn thua, cầu lợi, thì phước rất ít.

Ngược lại, có người chỉ dâng một bát cơm đơn sơ đến Tam Bảo, cúng dường Chư Tăng, giữ giới, tụng kinh, hành thiện, rồi hồi hướng bằng tâm thanh tịnh…

Phước ấy lớn hơn rất nhiều.

----

Đức Phật không dạy: “Cúng để nuôi người chết.”

Ngài dạy: “Hãy tạo phước rồi hồi hướng.”

Đó là điểm cực kỳ quan trọng.

Vì cuối cùng, không ai mang theo được nhà cửa, tiền bạc, vàng mã, hay mâm cao cỗ đầy sau khi chết.

Chỉ có nghiệp và phước đi theo một chúng sinh.

Cho nên, nếu thật sự thương người đã khuất, điều nên làm không phải là mê tín cầu xin, mà là:

bố thí, cúng dường,
giữ giới, hành thiền, tụng kinh, làm các thiện sự, rồi hồi hướng công đức cho họ.

Nếu người thân đang ở cảnh giới có thể thọ nhận, họ sẽ được lợi ích lớn.

Nếu họ không nhận được, phước ấy vẫn không mất.

Người làm thiện vẫn được quả lành, và các thân quyến khác có duyên có thể thọ hưởng.

Cho nên, trong Chánh Pháp không có sự mất mát trong việc hồi hướng công đức.

Có làm thiện là có lợi ích.

Điều đáng tiếc là ngày nay, nhiều người biến việc cúng kiến thành mê tín:

đốt giấy tiền thật nhiều, bày biện phô trương, thậm chí vay nợ để làm đám lớn.

Trong khi:

người mất có thể chẳng nhận được gì, còn người sống thì thêm khổ đau và tà kiến.

Đức Phật không dạy chúng ta nuôi người chết bằng vật chất.

Ngài dạy: hãy giúp họ bằng thiện nghiệp.

Một thời kinh được tụng bằng tâm thanh tịnh, một ngày giữ giới, một hành động bố thí chân thành, đôi khi giá trị hơn ngàn mâm cỗ đầy chấp thủ.

Và món quà lớn nhất dành cho người đã khuất chính là:

Người còn sống biết sống thiện hơn. Biết tu tập hơn. Biết tránh ác làm lành. Biết đi trên con đường Chánh Pháp.

Vì khi con cháu sống đúng pháp, giữ gìn đạo đức, tạo nhiều công đức…

đó là sự báo hiếu sâu sắc và lâu dài nhất đối với người đã mất.


__________________


Hoang Nguyen gởi