NGƯỜI CON BÁC ÁI
Sao không gọi là “Con người bác ái” mà là “người con bác ái” nhỉ?
Có lẽ người ấy xuất thân từ khốn khổ?
Có lẽ người ấy là dân quê tay lấm chân bùn?
Không sao, cho dù xuất thân thế nào, hiện giờ vẫn là ngôi sao sáng trên bầu trời Long Khánh. Người đầu tiên khởi xướng bữa ăn thường ngày cho dân nghèo với giá tượng trưng như là biếu không tại vùng đất không xa Sài Gòn là bao. Hai năm, tuy hai năm ngắn ngủi, nhưng là đoạn đường dài của những cuộc sống nhiều cơ cực; người ấy hiểu những bữa ăn cho cơ thể vận động, không chỉ vận động như cổ máy công nghiệp, dù là máy móc cũng cần xăng dầu, con người cũng thế, không chỉ là cơm mà phải có chút gì dinh dưỡng cho con người hoạt động tươi tỉnh hơn, thần khí có nhựa sống. Chính vì thế, từ thiện không có nghĩa bố thí vô trách nhiệm; thịt, cá, rau củ quả, người ấy liên tục thay món ăn để người được ăn cảm giác có bữa cơm gia đình với sự chăm sóc tận tình của những con người phát tâm làm việc thiện.
Nếu thế, chả có gì phải nói, người ây có đôi tay như mọi người, nhưng thiên biến vạn hóa như một “Bồ Tát thiên thủ thiên nhãn”. Thoăn thoắt đôi tay cùng chị em trong lò lửa giữa trưa nắng, cùng với chảo mỡ, người làm bếp cũng đẫm ướt như táo quân nướng người đứng bếp. Từ sáng sớm,thực phẩm đã dọn sẵn để chế biến nhiều màu sắc đẹp mắt song song với hương vị mát lòng.Xong cơm phục vụ cho đạo quân bán vé số, buôn ve chai, lao động phổ thông, ngay cả các em sinh viên học sinh nghèo…cho những ai nhận được phiếu ăn của bếp từ thiện; người ấy xông xáo vào bệnh viện, đến các căn nhà ọp ẹp, tìm hiểu những mãnh đời bất hạnh, những nghiệp quả lâm vào bế tắt, tìm một chút ánh sáng, một lối thoát nhỏ nhoi cho bao bể khổ mênh mông một đời người.
Qua vô số đời bất hạnh, người ấy không cầm được nước mắt khi nghe người con cản mẹ bán nhà lo cho mình, con nói,” bán nhà rồi mẹ sẽ ở đâu? Nếu con mù còn có thể đi bán vé số hai mẹ con cùng sống”. Người chồng mới 23 tuổi, vợ bỏ đi để lại đứa con vừa tròn nửa tháng.Nào u não, nào viêm loét tá tràng, nào ung thư di căn..đời người có bao nhiêu cái khổ, người ấy nỗ lực bấy nhiêu để mong tát cạn mạch sầu. Biết rằng bể khổ mênh mông không sao tát cạn bằng đôi tay bé nhỏ, nhưng tấm lòng bao la của người ấy khiến đôi chân chạy đua với thời gian, không còn nhớ mình là ai, kể cả mình vẫn là con Chúa, mang dòng máu”sứ giả tình thương” thì lòng bác ái không còn đong đếm những gì đã cưu mang.Rất may, có những tấm lòng vị tha, chung tay góp sức chia xẻ với người ấy để thấy rằng đời vẫn còn đâu đó tình người.
Bầu trời đêm hôm nào tại góc vườn khu đất Long Khánh, “Nữ hoàng Thiện nguyện” như cánh hồng bay bổng giữa thực khách Tất niên, giờ đây, hóa thân thành Thiên thần mang niềm tin đến với niềm đau của những người bất hạnh; bóng người ấy như quen thuộc trong các bệnh viện, giữa khu dân cư ọp ẹp, người ấy vẫn là người thân của những mãnh đời cô đơn. “Nữ hoàng bác ái” hay “Người con bác ái” đang đưa tay vớt những bọt bèo nghiệp khổ của chúng sanh, song song với những chuyến cứu trợ các vùng cao, vùng sâu, và…còn bao nhiêu hạnh lành người ấy chưa từng từ chối.
Người vẫn là điểm sáng trên ngôi cao!
MINH MẪN
08/4/2021
MinhManCuSi gởi