Tạp Chí Dân Văn phỏng vấn: NGƯỜI ĐÀN BÀ VIỆT NAM SỐNG VỚI HAI ÔNG CHỒNG TRONG MỘT APPARTEMENT (WOHNUNG) Ở TẠI CHLB ĐỨC (GERMANY).
Tôi tự làm ghe để đem cả gia đình nhỏ của tôi vượt biên, gồm vợ chồng và 3 đứa con gái, tôi đã tự thuật chi tiết rõ ràng trong „CÂU CHUYỆN VƯỢT BIỂN TỪ THỦ ĐÔ SAIGON“, qúy vị nào muốn đọc câu chuyện này, liên lạc với tôi qua email: danvanmagazin@gmail.com, sở dĩ tôi phải kể dài dòng mới dẫn đến việc tôi gặp gỡ người đàn bà có 2 chồng ở chung cùng một lúc.
Trong chuyến vượt biển này vì không muốn anh chị em cùng tán gia bại sản nếu bị bắt, nên tôi không rủ bất cứ một người anh em nào trong thân tộc, trừ một cậu em ruột của vợ tôi, tên Trần Văn Vinh, nếu không có cậu này chắc chắn tôi không tổ chức được chuyến vượt biển này, hơn nữa đã ra khỏi Vũng Tàu 2 lần đều phải quay về cả 2 lần. Nhờ có người cô ruột rất linh thiêng đã „che mắt“ bọn công an nên cả 2 lần quay về đều không bị bắt một người nào, chiếc ghe chở 45 người, còn đầy đủ lương thực, súng ống, cho người xuống giữa thanh thiên bạch nhật…tại cầu Calmet, Saigon.
Hai người anh, một anh ruột, một anh vợ, biết được việc tổ chức vượt biên, đã đích thân cả 4 anh chị gặp tôi xin cho 2 thằng con trai của anh chị đi theo, tức một thằng cháu gọi tôi là chú ruột, một thằng cháu gọi vợ tôi là cô ruột, sau khi được con tàu Cap Anamur vớt ngoài biển Đông và được đến Đức định cư, sinh sống từ ngày 10.07.1980, 2 cháu còn vị thành niên được chính phủ Đức cho bảo lãnh gia đình sang đoàn tụ, gia đình 2 người anh tổng cộng là 14 người, đều được bay qua Germany mà chúng tôi không phải trả một cent nào cả, đến Đức tất cả được hưởng trợ cấp ngay để sinh sống, nhiều người bạn ở bên Hoa Kỳ đều nói chúng tôi được chính phủ Đức cưu mang như thế, là số đẻ „bọc điều“.
Người anh ruột tên là LÊ HÒA, là Giáo Sư Đệ Nhị Cấp, dạy trường Công Lập, sau năm 1975, VC chiếm Saigon, chị dâu phải ra chợ buôn bán thêm mới đủ nuôi 6 cháu, việc buôn bán này dẫn đến việc quen biết với chị Phạm Thị Mùi, người có 2 ông chồng cùng một lúc, nhà tại trại Khuông Việt, Ngã Ba Ông Tạ. Năm 1984, gia đình ông anh ruột gồm 7 người qua Đức đoàn tụ với cậu con trai mà tôi đã đem đi vượt biên năm 1980. Gia đình ông anh cùng về ở tại làng Wulfen, Thành Phố Dorsten, Tỉnh Recklinghausen, TB NRW, Germany, nơi gia đình tôi được đưa về sinh sống từ ngày qua Đức 10 tháng 07 năm 1980. Bỗng một ngày chị dâu cho biết có người quen ở VN đã vượt biên qua Đức sẽ tới thăm gia đình anh chị tôi, chị dâu tôi cũng cho biết, đó là bà Mùi, người đàn bà có 2 ông chồng, ngày bà Mùi đến, tôi cũng có mặt để xem người có 2 chồng như thế nào? Sau khi chị dâu giới thiệu tôi với chị Mùi cùng 2 ông chồng đang ngồi trò chuyện tại phòng khách, vì tôi là em ruột, là chỗ thân tình nên khi tôi xin phỏng vấn, chị Mùi đồng ý ngay. Trước khi đọc đoạn phỏng vấn, tôi kể sơ qua về „dung nhan“ chị Mùi, chị này tướng người „phốp pháp“, có da có thịt, đẫy đà, gương mặt dễ coi, không đẹp, không tiện hỏi tuổi đàn bà con gái nhưng tôi độ chừng chưa quá 40. Một ông chồng gầy, chưa đến 50, một ông trẻ hơn khoảng hơn 30 một chút. Làm báo mà gặp câu chuyện „vua bếp, 2 ông một bà“ thì thật là hi hữu, tôi nhanh chóng sắp xếp để mở cuộc phỏng vấn đăng trên báo để phục vụ độc giả.
*****
Sau đây là cuộc trao đổi giữa bổn báo Chủ Nhiệm và chị Phạm Thị Mùi.
TCDV: chị Mùi ở tỉnh nào vậy?
Chị Mùi: gia đình tôi định cư tại tỉnh Krefeld, Tiểu Bang NRW.
TCDV: gia đình chị có bao nhiêu người?
Chị Mùi: 9 người tất cả, 2 ông chồng và 6 đứa con với tôi nữa.
Chị nói 2 ông chồng mà mặt tỉnh bơ, không ngượng ngùng gì cả!
TCDV: chị làm sao đem cả 2 ông sang bên này?
Chị Mùi: tôi và ông thứ 2 vượt biển cùng 2 đứa con, được tàu Cap Anamur vớt ngoài biển Đông. Đến Đức tôi làm hồ sơ bảo lãnh ông chồng thứ 1 và 4 đứa con còn lại, khoảng 1 năm sau thì ông ấy và 4 đứa con bay qua bên này, dĩ nhiên là về nơi tôi đang ở, như vậy một gia đình 9 người nên tôi nhờ sở xã hội thuê cho 2 căn nhà Wohnung (appartement) liền nhau, rồi chủ nhà đã giúp đỡ đập tường làm 1 cái cửa thông 2 căn.
TCDV: chị vượt biên với 2 đứa con là con ông thứ 2 hả?
Chị Mùi: làm sao biết con ông nào? Đâu có thử ADN mà biết, nhưng thử để làm gì? Ông nào cũng vui vẻ nhận tất cả là con, đều yêu mến chúng, hàng xóm ở VN cũng “xì xào” nhưng thây kệ, còn ở Đức chẳng ai để ý chuyện “vua bếp”, chung quanh đều là người Đức, họ sống rất vô tư.
Đến đây tôi muốn hỏi chị về chuyện „phòng the“ và không muốn 2 ông chồng nghe nên đã mời chị vào căn phòng trống bên cạnh.
TCDV: chị lấy ông chồng 2 khi nào?
Chị Mùi: VC vào Saigon anh ấy đang là Sinh Viên, học chưa xong, ai cũng chật vật, anh ấy cũng thế, ra chợ chạy „mánh mung“ kiếm tiền nuôi mẹ và các em, gặp tôi, 2 bên dựa vào nhau, tôi hơn tuổi anh ấy, bày cho anh ấy đủ kiểu làm cho anh ta mê mẩn.
TCDV: chị nói „bày cho anh ấy đủ kiểu“ là lúc 2 người „làm tình“ hả?
Chị Mùi: đúng rồi, trai mới lớn mà, tôi ra chợ buôn bán thì ông chồng 1 phải ở nhà lo cơm nước, trông coi 3 đứa con nhỏ, được hơn một năm thì tôi có bầu đứa thứ 4.
TCDV: con anh Thắng? (Thắng là tên ông chồng thứ 2).
Chị Mùi: ai mà biết được, tôi vẫn thường xuyên ngủ với cà hai ông.
TCDV: chị ngủ 2 ông nằm 2 bên?
Chị Mùi: không, mỗi lần một người thôi, ông thứ 2 còn trẻ nên hăng lắm, đòi mỗi ngày, may là tôi có sức mới chiều nổi, còn ông Lâm lớn tuổi rồi, chỉ một tuần đôi ba lần, như thế đẻ con ra biết là con ông nào?
Nghe chị Mùi trả lời chẳng e dè gì cả, tôi càng khai thác thêm, ông Lâm là tên ông chồng thứ 1.
TCDV: Chị thấy ông nào „làm tình“ có bài bản hơn?
Chị Mùi: tôi hỏi anh, các ông chán cơm thì thèm phở, còn đàn bà chán cơm đâu có thể dễ dàng đi ăn phở được, chi bằng ta có nồi phở tại nhà muốn ăn lúc nào cũng có.
TCDV: hai ông chồng của chị có ghen nhau không?
Chị Mùi: không bao giờ, 2 ông ngoan lắm luôn nhường nhịn nhau.
TCDV: kể cả chuyện chăn gối?
Chị Mùi: chuyện ấy là chính mà.
TCDV: khai sinh các cháu, tên cha là ai?
Chị Mùi: tên ông chồng thứ 1 vì có hôn thú. Nhờ có hôn thú tôi mới bảo lãnh ông ấy đấy.
TCDV: chị có đọc chuyện Tàu không? chị biết bà Từ Hi Thái Hậu, cuối đời nhà Thanh, đã trên 60 mà còn nuôi 2 thanh niên mới 18 tuổi để phục vụ chuyện „gối chăn“ đó, chắc chị cũng biết điều này?
Chị Mùi: tôi đâu biết chuyện Tàu ra sao, nhưng có 2 ông chồng thì sướng thật, muốn lúc nào cũng được. Tôi thấy xã hội còn bất công, đàn ông lấy 2,3 vợ thì không sao, đàn bà có 2 chồng thì „lên án“, đàm tiếu, nói này nói nọ, nghe nhức cả đầu. Đám con do tôi sanh ra không bao giờ ganh tỵ hoặc tranh chấp, tài sản, của cải, còn con của 2 bà thì bà nào cũng dạy con mình phải dành phần hơn về mình khiến cho gia đạo bất hoà, làm trò cười cho thiên hạ, anh có thấy con của 2 bà, không lúc nào hoà thuận với nhau vì 2 bà mẹ đều ích kỷ, còn như tôi, đâu biết đứa nào là con ai mà xúi biểu chúng nó tranh chấp.
TCDV: chị nói có phần đúng, một ông hai bà hầu hết đều có bất hoà nhất là mấy đứa con của 2 bà, nếu có của ăn của để thì càng dữ tợn hơn nữa, tôi biết một câu chuyện ở Đức, có ông võ sư kia đem đám học trò vượt biển trong đó có một nữ đệ tử, bà vợ ông võ sư còn ở VN để chăm sóc cha mẹ chồng tức cha mẹ đẻ của ông võ sư. Đến Đức, lâu ngày chầy tháng, ông võ sư „yêu“ cô học trò sanh ra 3 cô con gái, đến lúc này bà vợ qua đoàn tụ gia đình, mới „ngã ngửa“ việc phòng nhì của ông võ sư, điều tôi muốn nói, là khi làm khai sanh phải có hôn thú mới khai được tên cha tên mẹ, trường hợp này chắc ông võ sư đã dùng giấy hôn thú của bà vợ, nhưng khi 3 đứa con gái lớn lên thấy tên mẹ không phải mẹ mình, người đã sanh ra mình, chúng sẽ nghĩ như thế nào? tất cả các ông có 2,3 vợ đều làm những việc oan nghiệt mà không bao giờ nghĩ đến hậu quả, con cháu phải gánh chịu, đời cha ăn mặn, đời con khát nước, đó là luật nhân quả ngàn đời không thay đổi.
Chị Mùi: những ông có 2 bà là vua nói sạo, lại còn „chôm“ đồ nhà bà lớn đem sang bà nhỏ, không nói láo, nói dối thì làm sao có 2 bà được. Tôi rất thành thật khi gặp ông chồng 2, rủ rê, rù quyến là cả một nghệ thuật, khi ông ấy đã mê mệt thì nói sao cũng nghe. Ông chồng 1 đã bị tôi bỏ „bùa mê“ lâu lắm rồi nên không có việc ghen tuông gì cả, ông ấy xem ông chồng 2 như em út trong nhà.
TCDV: cám ơn chị Mùi đã có cuộc trò chuyện hết sức cởi mở này.
Ở đây tôi ghi thêm một chi tiết, anh ruột tôi là GS Lê Hoà, có bằng Cử Nhân Giáo Khoa Việt-Hán, anh nghiên cứu tử vi bằng sách vở tiếng Tàu, và anh cho biết trong tử vi có „sao“ chỉ người đàn bà một lúc có 2 chồng, chuyện chết hoặc bỏ ông chồng này lấy ông chồng khác là việc bình thường, người xem tử vi đến một trình độ nào đó, có thể giảng giải rất sâu sắc bản tử vi, anh tôi giải đoán là số tử vi của con rể tôi mà biết ông thông gia của tôi có con rơi, hôm đó trước mặt tôi và ông thông gia, anh tôi đã nói, chú (anh gọi ông thông gia giống như gọi tôi, chú tức chú em) có đứa con rơi, nếu không đúng, tôi không xem tử vi nữa, ông thông gia rất đỗi ngạc nhiên và thú nhận có một cô con gái nhưng bà mẹ không chấp nhận, bạn bè không ai biết điều này, chuyện con rơi con rớt dấu nhẹm chứ khoe khoang làm gì. Còn vài chuyện trong gia đình tôi, đã được anh chấm và giải tử vi của đứa cháu ngoại đầu tiên của tôi, đến thời điểm này, các sự việc xảy ra y chang như lời anh đã nói cho vợ chồng tôi biết trước.
Lý Trung Tín
______________
Đỗ Hứng gởi