Trong một quán ăn ven đường, khi những gã biker áo da với hình xăm và bộ râu rậm rạp đang ngồi quanh bàn, bỗng một cậu bé khoác áo choàng Superman ngược bước tới, tay cầm mảnh giấy nhàu nát. Trên đó nguệch ngoạc dòng chữ bằng nét trẻ con: “Đám tang của bố – cần những người đàn ông đáng sợ.” Đôi bàn tay nhỏ vẫn lem mực, ánh mắt sáng lên đầy quyết tâm. Giọng cậu run rẩy nhưng cứng rắn: “Mẹ cháu bảo không được hỏi các chú, nhưng mẹ khóc suốt. Ở trường, bọn bạn nói bố cháu sẽ không lên được thiên đường nếu không có những người đáng sợ bảo vệ.” Không gian chết lặng. Big Tom – cựu binh Afghanistan, nổi tiếng dữ dằn với hình xăm đầu lâu trên cổ – nhặt tờ giấy, nhìn vào những nét vẽ: quan tài nhỏ xíu được bao quanh bởi những chiếc mô-tô, phía dưới viết ngược dòng chữ PLEASE COME.
Ông hỏi khẽ, giọng bỗng chậm rãi và hiền đến lạ: “Mẹ con đâu rồi, nhóc?” Cậu bé chỉ tay ra cửa sổ, nơi một người phụ nữ ngồi gục đầu trong chiếc Toyota cũ kỹ. “Mẹ sợ các chú. Ai cũng sợ các chú. Vì thế cháu cần các chú.”
Có người trong quán cất tiếng: “Bố cháu tên gì?” Cậu bé ưỡn ngực, giọng rõ ràng: “Marcus Rivera. Bố cháu là cảnh sát. Một kẻ xấu đã bắn chết bố.” Sự im lặng càng nặng nề, vì giữa cảnh sát và biker từ lâu hay mâu thuẫn. Nhưng Tom khụy gối xuống, đôi mắt ngang tầm cậu bé. “Tên con là gì, Superman?” – “Miguel. Miguel Rivera.” – “Miguel Rivera à, hãy nói với mẹ rằng ngày mai, bố con sẽ có đoàn hộ tống lớn nhất, dữ dội nhất, để ông ấy yên nghỉ trong bình an.”
Sáng hôm sau, không chỉ có mười lăm người từ quán ăn, mà cả một chương hội đã kéo đến. Hơn bốn mươi chiếc Harley sáng bóng dưới nắng. Rồi kẻ từng là đối thủ truyền kiếp – Vipers, Sons of Odin – cũng xuất hiện. Lời cầu xin bằng mảnh giấy lem mực đã vượt qua thù hận, tập hợp cả những băng nhóm vốn chẳng đội trời chung.
Khi đoàn xe tang tiến đến nghĩa trang Riverside, cả trăm động cơ đồng loạt gầm vang, âm thanh hệt như một khúc thánh ca bằng thép. Họ xếp hàng đôi, mở đường cho chiếc xe tang và gia đình. Bên trong xe, Miguel dán mặt vào cửa kính, ánh mắt tròn xoe kinh ngạc. Người mẹ nấc nghẹn, bàn tay ôm miệng, không tin vào cảnh tượng trước mắt.
Tại huyệt mộ, cảnh sát trong lễ phục đứng đối diện biker áo da, không khí căng thẳng, nhưng không có xung đột. Họ chỉ lặng lẽ dựng thành một vòng tròn, quay lưng ra ngoài, như một bức tường sống che chở gia đình đang đau đớn.
Khi lễ kết thúc, Miguel bước đến, tay ôm lá cờ gấp gọn từ quan tài cha mình. Cậu đưa cho Tom, giọng vang rõ ràng: “Bố cháu là một người hùng. Bố bảo vệ mọi người. Hôm nay, các chú đã bảo vệ bố.” Tom, kẻ từng đi qua chiến trường và những trận ẩu đả không hề run sợ, nay đôi tay lại run rẩy khi nhận lấy lá cờ. Giọng ông nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe.
Cả đoàn biker rời nghĩa trang không ầm ầm náo động, mà từng chiếc xe nổ máy chậm rãi, âm thanh vang vọng như lời tiễn đưa trang nghiêm. Họ đến vì một lời cầu xin trẻ thơ, nhưng khi ra đi, tất cả đều biết rằng người dũng cảm nhất ngày hôm đó không phải là những gã đàn ông xăm trổ cưỡi Harley, mà là cậu bé Miguel Rivera trong chiếc áo choàng Superman ngược.
Pane e Vino
______________
Đỗ Hứng gởi