Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
NGƯỜI NHỚ TIỀN KIẾP
(MỌI ĐIỀU TRÊN THẾ GIANG ĐỀU TẠM BỢ)


Vào thời Phật tại thế, ở cõi trời Đế Thích có một vị trời thế lực rất lớn tên gọi Màlabhàrì (trên thiên giới, ngoài vua trời Đế Thích ra còn có nhiều vị trời khác đầy thế lực, uy đức). Vì các thiên tử có phước lớn nên mọi cảnh vật đều hiện ra như ý muốn. Nếu dùng cái trí của cõi người, chúng ta không thể nào hình dung ra hết vẻ tráng lệ huy hoàng ở thiên giới. Nơi đó các thiên tử sống tự tại, không phải bận tâm lo nghĩ, suy tính, mà thường thích hưởng phước và cùng nhau vui chơi. Những trò chơi trên cõi trời cũng khác với nơi cõi người chúng ta, các vị muốn điều gì là hiện ra điều đó, nhưng cái muốn ấy rất thanh tịnh, nên tuy là vui chơi nhưng các vị rất tự tại.

Hôm đó vị trời Màlabhàrì cùng mấy trăm thiên nữ đang dạo chơi trong khu vườn của cõi trời (trí tưởng tượng của phàm phu chúng ta không thể hình dung hết được sự lộng lẫy, huy hoàng nơi cảnh trí của cõi trời, nên ta cứ tạm hiểu là nơi đó đẹp hơn mọi khu vui chơi hay thắng cảnh ở cõi người). Các vị thiên tử, thiên nữ vừa dạo chơi vừa hứng những cành hoa đẹp, kết lại thành tràng hoa rồi tung lên cho chúng lơ lửng giữa trời, tụ lại thành hình dáng theo ý mình rồi mới từ từ đón lấy khi chúng rơi xuống.

Trong số các thiên nữ đang vui chơi ở đó, có một thiên nữ đang bay lên một cành cây để hái hoa thì chợt bất ngờ chết đi. Cô biến mất đột ngột như ngọn đèn vụt tắt, như ngọn lửa tàn không để lại dấu vết và lập tức sinh xuống cõi người, vào làm con trong một gia đình giàu có ở thành Xá Vệ (Savathi). Lúc này Đức Phật và chư Tăng cũng đang ở đây.

Khi lớn lên một chút và bắt đầu ý thức, cô đã nhớ lại tiền kiếp của mình. Cô luôn nói rằng mình không phải là người cõi này mà là thiên nữ trên cõi trời, có một người chồng đầy thế lực tên Màlabhàrì (vị trời này có tới mấy trăm người vợ nhưng đều là các thiên nữ nên họ sống với nhau vui vẻ hài hòa). Ông là người đầy thế lực, có phước lớn và tâm cũng rất tốt. Cô rất thương yêu người chồng của mình nên dù đã sinh vào cõi này, lòng cô vẫn khôn nguôi thương nhớ người chồng tuyệt vời trên cõi trời rực rỡ huy hoàng, và cô cũng thường kể lại cho mọi người nghe về cuộc sống nơi thiên giới, về người chồng Màlabhàrì của mình. Dù không biết thực hư ra sao nhưng người ta cũng không dám chê cô là kẻ ảo tưởng, bởi nhìn cô cũng có dáng dấp của một thiên nữ với vẻ đẹp thanh tú, cốt cách đoan trang, phẩm hạnh đàng hoàng.

Từ khi còn rất nhỏ, cha mẹ cô vẫn thường được nghe cô nói rằng: “Con từ cõi trời đầu thai xuống đây, chồng của con vẫn còn ở trên kia, con chỉ mong làm các công đức để được về lại với chàng”. Và hễ có ai hỏi đến người chồng, tức là vị trời kia thì cô cứ ca ngợi hết đức tính này đến đức tính khác. Cô kể đi kể lại như thế, mãi rồi gia đình, họ hàng, làng xóm ai cũng gọi cô là Patipūjikā - người tôn vinh chồng.

Cô lớn lên dần và có duyên may gặp được Đức Phật rồi quy y theo Người. Kể từ đó cô tập trung làm công đức, cúng dường Phật và chư Tăng chỉ với một ước nguyện duy nhất là xin được sớm quay về cõi trời với người chồng của mình. Mỗi lần cúng dường cô đều quỳ xuống đảnh lễ thưa: “Hôm nay dâng cúng phẩm vật này, xin đức Thế Tôn và chư Tăng chứng minh cho con để con được về với chồng con trên cõi trời”. Cô cứ nói thẳng như thế, ai có bảo cô là kẻ điên cô cũng không sợ. Khi được 16 tuổi, cô cũng buộc phải theo tục lệ tức là cũng phải lấy chồng, có con. Đến năm 20 tuổi, một ngày sau khi nghe pháp, cúng dường chư Tăng, lúc vừa về đến nhà thì cô bất ngờ qua đời (ngày nay chúng ta có thể lý giải cái chết của cô là do một cơn nhồi máu cơ tim hay tai biến não). Cô ngã xuống rồi ra đi nhẹ nhàng êm thấm.

Ngay đó cô hiện thân lại trên cõi trời. Lúc này cuộc vui nơi thiên giới vẫn chưa tàn, mới đi qua mấy tiếng đồng hồ, vì thời gian ở cõi trời và cõi người rất khác nhau. Thấy cô, vị trời kia ngạc nhiên hỏi: “Nãy giờ nàng đã đi đâu?” Do sự ra đi của cô quá đột ngột, không giống cái chết bình thường của một người cõi trời, nên vị thiên tử kia cũng không hề biết là cô mới chết đi rồi quay trở lại. Người trên cõi trời trước khi chết đều có dấu hiệu báo trước, chỉ có trường hợp của cô là đặc biệt - tự nhiên biến mất rồi vài tiếng sau hiện ra trở lại, không ai biết rằng trong khoảng thời gian đó cô đã trải qua tới 20 năm ở cõi người. Cô đã kể rằng mình vừa mới chết đi, đầu thai xuống cõi người hết 20 năm, sau khi làm các công đức, cúng dường Phật cùng chư Tăng, cô chỉ cầu nguyện được sinh về cõi trời nên bây giờ được toại nguyện.

Dưới cõi người, các tỳ kheo vào làng khất thực và nghe tin cô vừa mất ngày hôm qua. Các vị đã chứng đạo thì bình thản do biết rõ ngọn nguồn. Nhưng các vị chưa chứng đạo đều xót xa thương tiếc vì ít thấy người Phật tử nào tốt bụng, tử tế, chu đáo phụng sự Tam Bảo như thế mà thọ mạng lại quá ngắn ngủi. Đâu ngờ cô làm bao nhiêu công đức chẳng phải muốn tu hành giải thoát giác ngộ, mà chỉ hướng về một mục tiêu duy nhất là được về với chồng mình mà thôi.

Khi trở về tinh xá, chư Tăng kể lại với Phật: “Bạch Thế Tôn, tín nữ kia mới hôm qua còn khỏe mạnh đến cúng dường phụng sự chư Tăng, ngày hôm nay chúng con vào làng đã nghe cô qua đời, chuẩn bị được mang đi thiêu. Không biết sự tình này là do nguyên nhân gì thưa Thế Tôn?”. Đức Phật nói rằng cô đã sinh lên cõi trời, và được về với người chồng của mình. Cái chết đến bất ngờ của cô cũng là lời cảnh báo cho chúng ta - hãy nhớ rằng mọi điều trên thế gian đều tạm bợ, những cuộc vui chưa kịp hưởng hết thì thần chết đã mang đi. Rồi Phật mới nói bài kệ:

Người nhặt các loại hoa
Ý đắm say tham nhiễm
Các dục chưa thỏa mãn
Thần chết đã mang đi.

Bài kệ ứng với sự tình vừa xảy ra và cũng là một bài học quý giá cho tất cả chúng ta.

ST

_________________


Hoang Nguyen gởi