NGƯỜI SÀI GÒN TRONG MẮT TÔI
Đã từ lâu tôi vẫn muốn viết ra những dòng này, mặc dù mới biết SAIGON từ năm 1994 đổ lại đây.
Quê nội tôi ở thôn Kim Lũ, xã Đại Kim, huyện Thanh Trì HANOI. Tiếng thế, nhưng nhà ông bà nội tôi có ở đây một ngày nào đâu, quê giờ chỉ còn nhà thờ tổ dòng họ Nguyễn Ngọc và theo lý lịch, tôi được gọi là Người HANOI.
Vào đến SAIGON, gia đình Cha Mẹ tôi lại dọn về sát với Nhà thờ Tân Phú, cả con phố hầu hết là giáo dân từ thời VNCH. Sao hay thế, nhà lại sống trong xóm đạo như ngày xưa từng ở sát Nhà Thờ Lớn ngoài HANOI. Thoạt đầu, Cha Mẹ tôi hơi ái ngại, mình có hòa nhập được với bà con trong cộng đồng nhỏ bé này không. Nhưng rất nhanh, Cha Mẹ tôi thật sự hài lòng vì bà con hàng phố dễ thương lắm lắm, bình dị và cởi mở vô cùng. Họ sẵn sàng giúp mình không vụ lợi.
Năm 1994, lần đầu tiên tôi từ ĐỨC được về thăm nhà. Hôm ấy, tôi phải sang Bưu-điện bên chợ Bầu Cát. Mới mở mắt, nắng đã rát mặt. Vừa bước chân ra cửa, tôi đã nghe tiếng Cha dặn:
-Đây sang Bầu Cát, xe ôm có 5 ngàn thôi, Thu nhé !
- Vâng ! Tôi lí nhí trả lời Ông. Lại sợ tôi bị hố đây mà, khổ thật !
Ra đến bùng binh, đợi đèn xanh đèn đỏ, chợt một bác xe ôm rà cho xe chậm lại,đon đả :
-Cô Hai có đi đỡ một quãng xe không ?!
Ôi, cái giọng SAIGON nghe đã ấm, cái lối mời khách lại dễ thương, làm sao không đi được.
Tôi ngẩng lên nhìn bác xe:
- Cho em sang Bưu-điện chợ Bầu Cát !
-Dạ, cô Hai lên xe đi !
Cửa chợ đây rồi. Bác xe biết ý, đậu sát lối vào Bưu-điện.
-Hết bao nhiêu hả bác !
-Cô cho bao nhiêu cũng được ạ !
Tôi chững lại nhìn bác và nhớ lại lời Cha nhắc. Tôi đưa bác luôn tờ bạc và không đợi thối lại. Con người hiền lành, nhẹ nhàng và dễ thương quá.
Một dịp khác, tôi về SAIGON nghỉ Hè với con. Từ tối hôm trước con gái tôi và các cháu con cậu em trai đã dụ:
- Mai đi hồ Kỳ Hòa nghe mẹ !
SAIGON tháng Bảy đang mùa mưa. Lúc đi đã thấy trời u ám lắm, nhưng tôi không hoãn lại cuộc chơi của các con vì như thế chúng sẽ bị hụt hững.
Vào đây, cho lũ trẻ chơi thật mê say và chụp hình tá lả, thì cơn mưa ập xuống. Mưa như trút, mưa trắng đường. Tôi bắt đầu lo. Ngày ấy taxi chưa sẵn, chưa nhan nhản như bây giờ, điện thoại Smartphone tôi cũng chưa có, các dịch vụ kết nối để bắt taxi không dễ như hôm nay. Đang nhấp nhổm thì bỗng một cái xích-lô từ đâu tới. Tôi vẫy vội xe, mừng như bắt được phao lúc chết đuối vậy.
-Bây nhiêu người, sao hết một xe ! Chú xích-lô vừa vuốt nước mưa trên mặt vừa nói.
Đúng thế, năm đứa trẻ với tôi nữa, làm sao ngồi hết một xe.
-Tôi đi kêu một thằng nữa tới nha !
Tôi chưa kịp nói câu nào, chú đã nhảy phóc lên xe, xé mưa gò lưng mà đạp. Tôi nhìn các con bắt đầu lo, nhỡ chúng nó cảm lạnh thì tội tôi lớn tới cỡ nào. Liệu chú xích-lô có quay lại không. Vì mưa gió người ta ngán vụ chạy xe này lắm.
Đây rồi, chú lái xe hồi nãy quay lại với một thanh niên nữa. Ôi, chú xích-lô đã giữ đúng lời hứa như một chiến binh chân chính. Tôi không ngờ nhanh thế và nữa là không ngờ chú nhiệt tình như vậy trong lúc đang mưa dữ dội. Mẹ con, bác cháu tôi lên hai xe xích-lô, vui như Tết dù mưa táp vào mặt, vuốt nước không kịp.
-Ngõ này hả chị ? Tôi chợt tỉnh ra vì câu chú xích-lô hỏi, đang miên man nghĩ lắm:
-Vâng, chú cho xe đỗ xích vào trong chút nhé !
Xuống xe, tôi hỏi hết bao nhiêu, chú xích-lô cười:
-Vậy chứ lúc đi chị hết bao nhiêu, giờ cho tụi em bấy nhiêu đi !
Ôi, không đòi hỏi, không bắt chẹt khách giữa lúc lỡ độ đường vì mưa gió, không áp khách tới chân tường, không tăng giá xe lên gấp đôi, gấp ba....sao mà trân quý thế này, Người SAIGON ơi !
Tôi đưa trả tiền và xua tay:
-Cầm đi, cầm đi, mình cảm ơn hai chú nhiều lắm !
Đến vài ba năm gần đây, vừa dịp tháng Chín 2022 chứ xa gì, tôi về SAIGON lần nữa, sau dịp Tết Nhâm Dần. Sân bay Tân Sơn Nhất đông dữ luôn, tôi biết hàng không Bamboo Airways đang rất,rất thu hút khách Việt: Giá phải chăng và trọng lượng hàng cho phép cao hơn hẳn. Trước mắt tôi là một biển người, hành khách đông nghịt đợi tới lượt. Cửa check-in đã chuẩn bị mở, đón khách. Nhân viên hối hả vào công việc. Bỗng thấy một thanh niên dáng chừng phụ trách Team này, tôi đánh bạo lại gần và hỏi:
-Em, cho mình xin thưa một việc với !
-Dạ, cô ! Cậu dừng lại chờ đợi.
-Mình biết thẻ này chỉ có hiệu lực ở ĐỨC, trong này có chứng chỉ mình là người được ưu tiên, vì đã hai lần phẫu thuật nặng. Em coi đi, có cho ưu tiên lên trước làm thủ tục được không ? Tôi dừng lại một tích tắc, thầm nghĩ sẽ bị từ chối.
-Cô, cô lên đứng đầu đi ! Cậu nhìn tôi vui vẻ sau khi xem lướt cái thẻ toàn tiếng ĐỨC, nhưng ghi rõ hạn được xử dụng và mức độ được ưu tiên.
Tôi quýnh lên, líu cả lưỡi cảm ơn thanh niên nọ. Đến lúc đã vào đến bên trong, chỉ còn lên tàu bay, tôi thấy cậu phụ trách lại gần:
-Cô có cần người kéo giúp hàng xách tay không ?!
-Cái này có 7 ký, nhẹ em ạ. Cảm ơn cậu, chu đáo quá !
Một lần khác, lúc vào lấy va-ly gửi đồ. Tôi đang nóng lòng tìm kiện hàng của mình vì biết ngoài kia gia đình đi đón ngóng tôi lắm. Chả thấy tăm hơi va-ly đâu. Quay sang bên cạnh chợt thấy mấy cậu nhân viên của sân bay đang bốc các va-ly và những kiện hàng trên băng chuyền xuống sàn, xếp ngay ngắn thành hàng lối. Va-ly của tôi nằm trong lô này. Kéo va-ly ra, tôi đi lại chỗ tốp các chú thanh niên đang làm việc và nói:
-Em, mình chỉ muốn nói một câu : Sân bay Tân Sơn Nhất tuyệt quá ! Ở các nước khác mà mình đã đến, không bao giờ họ làm được động tác như thế !
Đến các nhà hàng, dù của tư nhân, tập đoàn hay sở hữu quốc gia, ở đâu tôi cũng nhận được thái độ hòa nhã, chiều thực khách.
-Xin em thêm miếng chanh, em ơi !
-Dạ, cô !
Và chanh đây rồi, trên môi người cầm chanh thoáng một nụ cười, chứ không có vụ khách được nhân viên ném cho miếng chanh đánh huỵch một cái xuống bàn đâu ạ. Không, Người SAIGON không có cư xử vậy đâu !
Viết lại những dòng này tôi không hề có ý so sánh giữa SAIGON với HANOI. Chỉ muốn nói lên những thiện cảm sâu đậm, những mến mộ thật sự trước cung cách cư xử nhẹ nhàng, chân tình và thân thương lắm của Người SAIGON. Trân quý và đáng để học hỏi vô cùng.
Kim Thu
Düsseldorf, March 2023
___________________
Hoang Nguyen gởi