Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
NGƯỜI XUẤT GIA KHÔNG CHÂN CHÍNH DỄ ĐỌA VÀO CÕI KHỔ


TA NHỚ RẰNG NGƯỜI BÌNH THƯỜNG MÀ TẠO ÁC THÌ KHI PHẢI TRẢ QUẢ BÁO CHỈ TRẢ MỘT, NHƯNG NGƯỜI XUẤT GIA CŨNG TẠO ÁC NHƯ THẾ THÌ TRẢ QUẢ GẤP NGÀN LẦN, BỞI VÌ TRONG ĐÓ CÓ THÊM TỘI LỪA DỐI, ĐÓN NHẬN SỰ CUNG KÍNH MÀ ĐỨC HẠNH KHÔNG XỨNG ĐÁNG.

Nhiều người khoác casa
Nhưng không trừ ác hạnh
Không làm đúng bổn phận
Chết đọa vào địa ngục.

Phật nói bài kệ này vì nguyên nhân sau.

Thời Đức Phật, ngài Mục Kiền Liên có khả năng thấy được cõi âm. Một lần ngài trông thấy một con quỷ chỉ còn bộ xương khô đang đi lang thang khổ sở. Ngài kể lại chuyện này cho các vị tỳ kheo và khi họ hỏi Đức Phật thì Người xác nhận ngài Mục Kiền Liên nói đúng. Phật giải thích rằng những con quỷ chỉ còn bộ xương đi lang thang đó là do từ thời Đức Phật Ca Diếp, chúng từng làm tỳ kheo được trọng vọng cúng dường nhưng chúng không làm đúng bổn phận của một người tu. Vì vậy mà quả báo chúng phải chịu nặng hơn người thường là đọa làm quỷ bị đói khổ trong nhiều đời.

Ta nhớ rằng người bình thường mà tạo ác thì khi phải trả quả báo chỉ trả một, nhưng người xuất gia cũng tạo ác như thế thì trả quả gấp ngàn lần, bởi vì trong đó có thêm tội lừa dối, đón nhận sự cung kính mà đức hạnh không xứng đáng.

Hoặc các sư giả lang thang ôm bát xin tiền, nắm áo người qua lại để đòi tiền... sau khi chết trở thành những bộ xương khô giống như những con quỷ trong tích truyện trên, bị đói khát giày vò, khi nóng khi lạnh, vô cùng đau đớn.

Hoặc nếu người thật sự vào chùa xuất gia nhưng không tinh tấn tu hành, không lễ Phật sám hối, không giữ gìn giới hạnh, không thuyết pháp độ sinh, không công quả tạo phước... thì cũng vậy, khi chết hết phước, nếu có chút lầm lỗi gian dối gì đó cũng sẽ đọa địa ngục, ngạ quỷ. Tỳ kheo kia bị đọa từ thời Đức Phật Ca Diếp đến thời Đức Phật Thích Ca tức là không biết bao nhiêu triệu năm phải làm quỷ trong hình hài bộ xương khô, thật đáng sợ.

Vì không có pháp nhãn nên chúng ta không thể thấy được cõi vô hình. Trong cõi âm tồn tại vô số sinh vật lạ lùng. Con chó, con mèo, sau khi chết vẫn chưa đầu thai ngay, vẫn lê lết dưới chân người. Người xấu ác cũng vậy, chết rồi vẫn còn luẩn quẩn trong cõi siêu hình. Cõi siêu hình gồm nhiều tầng nhiều lớp, đa phần người thường đều không thể thấy.

Tuy nhiên có những người có thể nhìn thấy một số trong cõi này, chỉ riêng Ngài Mục Kiền Liên lại thấy rất sâu xa, thấy những loài ta khó thấy. Khi Ngài kể lại những điều mà ngài quan sát được, nhiều tỳ kheo đã không tin nên thường hỏi Phật. Mỗi lần như vậy Phật đều nói rằng những gì Ngài Mục Kiền Liên nhìn thấy có liên quan đến nhân quả của chúng sinh đó và trong trường hợp này là về con quỷ mang hình thức của bộ xương khô.

Câu chuyện nhắc nhở người tu rằng một khi đã xuất gia thì phải hết sức quyết liệt tu hành, nhưng cũng không vì vậy mà khiến cho người cư sĩ lo sợ không dám xuất gia. Một khi ta đã tin Phật, đã tu hành, ngày nào đó cũng sẽ xuất gia. Người nào duyên phúc tới sớm thì vào chùa sớm, người nào duyên phúc muộn thì vào chùa muộn, nhưng cuối cùng, tất cả đều sẽ phải xuất gia. Nhiều người suy nghĩ rằng ở ngoài đời có biết bao việc phải làm tại sao phải đi chùa thì người này cũng chỉ đi chậm hơn nhưng rồi nhiều ngàn năm sau cũng phải đi xuất gia. Trừ khi họ không tin Phật thì họ cứ tiếp tục lang thang bên ngoài, còn người nào đã là đệ tử Phật, họ sẽ dần dần bước vào con đường tu hành.

Là những người cư sĩ, chúng ta hãy cố gắng tích lũy nhiều công đức để sớm có cơ hội xuất gia, đừng nấn ná quá lâu ở cuộc sống bên ngoài. Mặc dù còn là cư sĩ, chúng ta cũng cần phải gieo nhân xuất gia hằng ngày. Và khi đã xuất gia, ta phải quyết tâm tu hành, tinh tấn từ đời này sang đời khác, không lui lại và phải tu rất chân thật. Nếu phạm lỗi thì ta sám hối rồi đi tiếp, tuyệt đối không được mang hình tướng xuất gia mà nội tâm không tu hành, giới hạnh không vun đắp.

Xin đừng nghĩ bởi vì anh cạo tóc
Mặc ca sa, và biết đọc vài kinh
Hoặc đã từng thọ giới rất lung linh
Mà tự dối xưng mình là tu sĩ.

Người tu sĩ mang cả điều cao quý
Trong tâm hồn đầy đạo lý thiêng liêng
Tâm từ bi vượt thắng những tình riêng
Và chí nguyện là vô biên vô tận.

Sống thanh thản không tham lam thù hận
Những lợi danh chẳng vướng bận trong lòng
Cống hiến nhiều nhưng chẳng chút chấp công
Sống tử tế mà không mong đền đáp.

Trừ chấp ngã để lòng thương trải khắp
Diệt vọng tâm để thể nhập chân như
Cõi tâm linh phóng khoáng cả thái hư
Lòng khiêm hạ xem mình như cát bụi.

Kẻ phàm tục cả cuộc đời theo đuổi
Những sắc hương làm đắm đuối mê mờ
Hiểu gì đâu sen mọc giữa bùn nhơ
Người tu sĩ bỏ bến bờ ô nhiễm.

Rất là khó để hoàn thành trách nhiệm
Suốt một đời thúc liễm cả thân tâm
Từng phút giây không để phạm sai lầm
Làm mô phạm muôn nghìn năm tỏa sáng...

(Sưu tầm)

__________________


Hoang Nguyen gởi