NGUYÊN NHÂN CHÁNH PHÁP SUY TÀN KHỞI NGUỒN CỦA MẠT PHÁP
1. RỜI XA CHÁNH PHÁP – CHẠY THEO NGOẠI ĐIỂN
Trong Kinh Tăng Chi Bộ – Chương Năm Pháp (Kinh Sợ hãi trong tương lai 3), Đức Thế Tôn cảnh báo:
“Sẽ có những Tỳ-kheo trong tương lai thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập.
Khi các kinh tạng do Như Lai tuyên thuyết – thâm sâu, vi diệu, vượt ngoài thế gian – được giảng dạy, họ không muốn nghe, không lắng tâm, không thấy cần phải học và ghi nhớ.
Ngược lại, với những bài thi văn chương, những trước tác đầy mỹ từ của thế gian, họ lại chăm chú, yêu thích và xem đó là điều đáng học.”
Và Ngài kết luận:
“Do Pháp bị ô nhiễm nên Luật bị ô nhiễm; do Luật bị ô nhiễm nên Pháp bị ô nhiễm.”
Khi người tu quay lưng với tinh túy của giáo pháp – hướng tâm ra ngoài, đắm trong lời hay ý đẹp mà quên mất con đường giải thoát – thì Chánh pháp dù còn hình thức, cũng đã bắt đầu suy tàn.
2. RỜI XA HẠNH THIỂU DỤC TRI TÚC – đắm nhiễm trong các dục
Trong Kinh Tăng Chi Bộ – Chương Năm Pháp (Kinh Sợ hãi trong tương lai 4), Đức Phật chỉ rõ năm biểu hiện dẫn đến ô nhiễm của Pháp và Luật:
1. Tham đắm y phục đẹp:
Vì ưa thích y áo tốt, người tu rời bỏ hạnh giản dị, từ bỏ đời sống rừng núi thanh vắng, tìm đến các làng mạc, đô hội để cầu y phục sang trọng.
2. Tham đắm thức ăn ngon:
Vì mong cầu vị ngon, họ bỏ hạnh khất thực, đi vào thành thị để tìm món ăn thượng vị. Do đó, rơi vào hành vi tìm cầu không thích hợp.
3. Tham đắm sàng tọa tiện nghi:
Họ từ bỏ đời sống dưới gốc cây, chỗ vắng; chọn nơi dễ chịu, ấm êm, tiện nghi. Do nhân sàng tọa, họ cũng sa vào tìm cầu bất chánh.
4. Liên hệ không thích hợp với Tỳ-kheo-ni, Sa-di-ni:
Khi giao du với giới nữ xuất gia, tâm phạm hạnh bị dao động, dễ sa vào lỗi lầm và mất chí nguyện tu hành.
5. Liên hệ với người thế tục trông coi vật chất:
Khi tiếp xúc và lệ thuộc vào người lo vườn tược, vật chất, các Sa-di…, họ dần sinh tâm hưởng thụ, tích trữ, và làm những việc thô tháo liên quan đến đất đai, cây trồng.
Đức Phật dạy:
> “Năm sự sợ hãi này chưa khởi hiện nay, nhưng sẽ khởi trong tương lai. Các Thầy phải hiểu rõ và tinh tấn đoạn trừ chúng.”
Sự suy tàn của Chánh pháp không đến từ bên ngoài, mà từ chính tâm người tu. Khi lòng tham được nuôi dưỡng bằng tiện nghi, danh vọng, sắc dục và vật chất, thì đạo hạnh sẽ khô tàn, dù hình tướng vẫn còn.
3. NÓI SAI LỆCH VỀ GIỚI LUẬT
Trong Kinh Tăng Chi Bộ – Chương Một Pháp (Kinh Vô Phạm), Đức Phật cảnh báo về hiểm họa của việc xuyên tạc giới luật:
“Ai cho rằng không phạm là có phạm, tội nhẹ là tội nặng, tội có thể sám hối là không thể sám hối…
Những vị ấy làm hại cho số đông, gây bất hạnh cho chư Thiên và loài Người, tạo nghiệp vô phước và khiến diệu pháp biến mất.”
Khi giới luật bị bóp méo – hoặc vì nới lỏng cho tiện, hoặc vì chấp nặng hình thức mà quên mục đích thanh tịnh – thì đạo đức tu sĩ trở nên mờ nhạt, Tăng đoàn mất uy tín, và Pháp bị lu mờ theo đó.
4. NÓI SAI LỆCH VỀ ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG ĐIỀU NGÀI DẠY
Theo Kinh Tăng Chi Bộ – Chương Một Pháp (Kinh Phi Pháp):
“Ai tuyên bố phi pháp là pháp, pháp là phi pháp; phi luật là luật, luật là phi luật; gán cho Như Lai những điều Ngài không nói, không làm – người ấy khiến diệu pháp biến mất.”
Chánh pháp chỉ còn tồn tại khi được truyền đúng nguyên ý. Một lời thêm thắt, một ý diễn sai, có thể làm lệch cả dòng truyền thừa. Khi lời Phật bị pha tạp, tinh thần giải thoát bị thay bằng giáo điều, Chánh pháp dần biến dạng, chỉ còn vỏ chữ mà không còn linh hồn.
5. BIỂU HIỆN SAI LỆCH TRONG ĐỜI SỐNG TU SĨ
Khi giới hạnh suy đồi, nhiều hành vi trái luật được xem là “bình thường”, như:
Mặc y phục sặc sỡ, thời trang.
Từ bỏ khất thực, dùng tiền mua thức ăn.
Tham gia ca hát, biểu diễn, trò tiêu khiển.
Nấu nướng, nhóm lửa, trồng trọt, mua bán.
Làm nghề thầy thuốc, bói toán, võ thuật.
Can thiệp đất đai, làm tổn hại cây cỏ (phạm tội pācittiya – ưng đối trị).
Những hành vi này khiến tu sĩ dần hòa lẫn đời sống thế tục, đánh mất phẩm chất thanh tịnh và uy nghi của người xuất gia.
6. CỘI NGUỒN SÂU XA CỦA SỰ SUY TÀN
Trong Tương Ưng Bộ Kinh – Tương Ưng Kassapa (Kinh Tượng Pháp), Đức Phật dạy:
“Này Kassapa, có năm pháp khiến Chánh pháp suy tàn:
1. Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ không kính trọng, không vâng lời bậc Đạo sư;
2. Không kính trọng Pháp;
3. Không kính trọng Tăng;
4. Không kính trọng Giới luật;
5. Không kính trọng Thiền định.”
Tôn giả Mahā Kassapa bạch hỏi:
“Vì sao thuở xưa giới luật ít mà có nhiều vị chứng ngộ, còn nay giới luật nhiều mà người chứng ngộ lại ít?”
Đức Thế Tôn đáp:
“Khi chúng sinh suy thoái, Chánh pháp dần biến mất. Giới luật sẽ nhiều lên, nhưng người chứng ngộ càng ít đi.
Chánh pháp chưa biến mất cho đến khi pháp giả mạo xuất hiện. Nhưng khi pháp giả mạo khởi lên, Chánh pháp sẽ biến mất.”
Chú giải nêu rõ hai loại “pháp giả mạo”:
1. Sai lệch trong chứng ngộ: chấp ánh sáng, hỷ lạc, những hiện tượng tâm lý trong thiền là Thánh quả.
2. Sai lệch trong học pháp: chấp nhận, giảng dạy những kinh điển không phải lời Phật.
Theo thời gian, năng lực chứng ngộ giảm dần: từ bốn tuệ phân tích (paṭisambhidā) chỉ còn sáu thần thông, rồi ba minh, rồi A-la-hán, rồi Dự lưu; cuối cùng không còn ai đạt đạo quả.
Khi thiền tuệ bị nhiễm ô, chỉ dừng ở tri thức mà không đến giải thoát, thì đó là dấu hiệu của mạt pháp trong lòng người tu.
Chánh pháp không mất vì thời gian, mà vì con người rời xa con đường thanh tịnh.
Khi tâm bị che phủ bởi tham ái, danh vọng, tiện nghi, và sự hiểu sai lời Phật, thì Pháp dù còn tồn tại bằng chữ, cũng chỉ là âm vang trống rỗng.
Ngược lại, chỉ cần một người giữ vững giới hạnh, tâm định, trí sáng – ở đó, Chánh pháp vẫn đang hiện hữu.
____________________
Hoang Nguyen gởi
