Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
NHÀ VĂN DUYÊN ANH - MỘT CÁI TÊN CÒN Ở LẠI TRONG KÝ ỨC SÀI GÒN
 

Tôi chưa được cái duyên để được diện kiến nhà văn Duyên Anh, nhưng được cái may mắn là sưu tập được hầu hết các tác phẩm của ông - Cái hạnh phúc lớn nhất là có được người bạn mang tên "Thiên Chương", anh con trai lớn của nhà văn Duyên Anh. Người được bố mình dưới ngòi bút tài hoa đã biến thành nhân vật "Thằng Vũ" trong một số tác phẩm tuổi thơ của ông.

Có những nhà văn khi đọc xong ta chỉ nhớ câu chuyện. Nhưng cũng có những người mà khi gấp sách lại, ta nhớ cả một thời. Duyên Anh là một cái tên như vậy.

Ông tên thật Vũ Mộng Long, sinh năm 1935 tại Hà Nội. Sau năm 1954, theo dòng người di cư vào Nam, ông bước vào đời sống Sài Gòn khi thành phố này đang sôi động và có nhiều biến động. Những năm tháng ấy trở thành chất liệu nuôi dưỡng văn chương của ông. Ông không viết từ khoảng cách xa xôi. Ông viết từ sân trường, con hẻm, góc phố, nơi tuổi trẻ cười đó rồi buồn đó, nơi đời sống bình dân hiện lên đầy hơi thở thật.

Đầu thập niên 1960 đến trước 1975 là thời kỳ sung sức nhất của ông. Sách xuất hiện dày đặc trên kệ và được thanh thiếu niên đón đọc. Những trang viết như Tuổi Mười Ba, Ngày Xưa Còn Bé, Lứa Tuổi Thích Ô Mai mang theo sự bồng bột và rung động đầu đời của tuổi học trò v.v... Không lên lớp, không giảng đạo lý, chỉ là những câu chuyện gần gũi khiến người đọc thấy chính mình trong đó.

Ở một mảng khác, ông bước sâu vào thế giới đường phố qua Dzũng Đakao, Chương Còm, Thằng Côn, Bồn Lừa. Những nhân vật bụi đời của ông không chỉ là hình ảnh nổi loạn. Đằng sau là tình bạn, lòng tự trọng, sự cô độc và khát vọng được thừa nhận.

Nhiều người từng sống ở Sài Gòn cũ đọc lại vẫn thấy bóng dáng thành phố mình trong từng trang sách.

Ngoài văn chương, ông viết báo và phóng sự xã hội dưới bút danh khác, với giọng văn sắc sảo, đôi khi gây tranh cãi.

Ông viết nhiều, sống nhanh, kết giao rộng, và cuộc đời cá nhân cũng nhiều sóng gió như chính nhân vật của mình.

Về đời sống riêng, Duyên Anh lập gia đình đầu thập niên 1960 và có nhiều người con. Con trai ông là Thiên Sơn sau này vẫn giữ liên hệ với giới văn học và cộng đồng người Việt hải ngoại.

Cuộc sống gia đình của ông không phải lúc nào cũng êm ả. Những bất hòa, chia cách rồi tái hợp, những lần ông bỏ nhà đi vì mâu thuẫn, đã trở thành một phần của câu chuyện đời thường được bạn bè và người quen nhắc lại.

Sau biến cố 1975, khi bước vào cuộc sống lưu vong, áp lực kinh tế và tinh thần càng khiến gia đình gặp thêm nhiều thử thách. Tuy vậy, gia đình và con cái vẫn là mối ràng buộc sâu sắc trong đời ông, là nơi ông tìm về dù cuộc sống có lúc bão giông.

Sau năm 1975, ông bị giam giữ một thời gian rồi sau đó vượt biên đến trại tỵ nạn Pulau Bidong và định cư tại Hoa Kỳ.

Cuộc sống tha hương không dễ dàng. Một người từng sống giữa bạn bè, độc giả và sinh khí đô thị, nay phải đối diện với cô đơn và vật chất hạn hẹp. Nhưng ông vẫn tiếp tục viết, vẫn mang theo ký ức về một thời đã qua.

Năm 1988, ông bị một người lạ tấn công tại California trong một vụ việc gây chấn động cộng đồng người Việt. Vết thương nặng khiến sức khỏe ông suy giảm lâu dài.

Những năm cuối đời, ông sống lặng lẽ hơn, ít xuất hiện, nhưng vẫn giữ tình cảm với văn chương và bạn bè thân hữu.

Duyên Anh qua đời năm 1997 tại Hoa Kỳ, hưởng thọ 62 tuổi. Sự ra đi của ông khép lại một cuộc đời nhiều biến động, nhưng không khép lại ảnh hưởng văn học mà ông để lại. Những cuốn sách cũ vẫn còn được nhắc đến, được tìm đọc, đặc biệt trong ký ức của những người từng trưởng thành cùng văn chương miền Nam trước 1975.

Thời gian trôi, thị hiếu thay đổi, nhưng ký ức thì khó phai. Với nhiều người, Duyên Anh không chỉ là một tác giả.

Ông là một phần của tuổi trẻ, của Sài Gòn cũ, của những trang sách đọc trong những năm tháng không thể quay lại. Và chính vì vậy, cái tên ấy vẫn ở lại, không ồn ào, nhưng bền bỉ, trong ký ức của nhiều thế hệ độc giả.

Đặng Công Hùng


________________


Đỗ Hứng gởi