Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
Nhân Duyên Cô Vimala Xuất Gia

Tại Vesali, Tôn giả Moggallana (Mục Kiền Liên) cùng chư Tăng đi khất thực. Một số người dân cúng dường vật thực.

Một người đàn ông ngồi với một cô gái xinh đẹp bên gốc cây. Người đàn ông chỉ về phía chư Tăng đang đi và nói:

- Này Vimala, người Sa môn đi đầu đó là Moggallana, một đệ tử Thượng thủ của Sa môn Gotama. Lúc trước hắn trông coi tinh xá Veluvana Trúc Lâm ở Vương xá thành Rajagaha. Bỗng nhiên mấy tháng qua hắn lại giao cho Sariputta trông coi rồi đi nơi này nơi kia. Có nhiều Tỳ kheo cũng đi theo với hắn. Ta cần cô quyến rũ hắn. Chúng ta phải phá hết các đệ tử của Sa môn Gotama để cho Tăng đoàn của hắn suy yếu đi.
Từ khi Gotama xuất hiện, đã hơn mười năm rồi, đạo giáo của chúng ta bị tổn hại nặng nề. Nếu cô làm được chuyện này là có công rất lớn với giáo chưởng, cô chắc chắn sẽ được trọng thưởng.
Cô hãy giả vờ làm một nữ cư sĩ mộ đạo, theo Moggallana về tinh xá Trùng Các ở Đại Lâm để tìm cách quyến rũ hắn. Tinh xá này do hoàng tử Mahali cúng dường cho Sa môn Gotama. Nên bây giờ các đệ tử của Gotama đến Vesali này đều về Trùng Các giảng đường mà ở. Ta sẽ cho người đưa cô đến đó.

Cô Vimala đáp:

- Thưa ngài, tôi có biết Trùng Các giảng đường ở Đại Lâm, nên sẽ tự mình đến đó được ạ. Chỉ là ngài cho tôi tiền để làm chi phí. Có khi tôi phải cúng dường để lấy tình cảm của các Sa môn này.

- Này Vimala, các đệ tử của Sa môn Gotama không thọ nhận tiền bạc nên ta không thể cúng dường tiền bạc. Cô chỉ có thể cúng thức ăn, y phục, thuốc trị bệnh, khăn, bình bát, bột tắm... vậy thôi. Nhưng ta vẫn đưa trước cho cô năm đồng tiền vàng để cô yên tâm.
🍀🍀🍀

Buổi chiều, cô Vimala mang một số vật dụng vào tinh xá ở Đại Lâm.

- Thưa các vị Sa môn, con là Vimala, con xin được cúng dường các vật dụng thường dùng cho chư vị ạ. Xin cho con được đảnh lễ Tôn giả Moggallana ạ.

Hai Tỳ kheo xách phụ mấy túi đồ cồng kềnh và đưa Vimala vào gặp Tôn giả Moggallana.

- Thưa Tôn giả Maha Moggallana kính yêu, con là Vimala ở xứ Vesali này. Hôm nay con xin được mang vật dụng mà các vị Sa môn thường dùng, đến cúng dường cho chư Sa môn ở đây ạ. Đây là khăn tắm, bột tắm, thuốc trị bệnh cảm lạnh, kim chỉ vá y phục bị rách, muối súc miệng buổi sáng... Kính xin Tôn giả Moggallana chứng minh thu nạp cho con được nhiều phước lành.

Bỗng chớp mắt Vimala thấy mình hiện ra ở cõi Trời, các Thiên nữ đẹp rực rỡ, cao to, y phục lộng lẫy, hương thơm ngào ngạt. Vimala nhỏ bé như một con mèo con so với chư Thiên nữ.

Rồi bỗng chớp mắt Vimala thấy mình hiện ra ở địa ngục, tối tăm, hôi hám, dơ bẩn, tiếng kêu la than khóc vang trời. Chúng sinh quờ quạng trong bóng tối mình mẩy lửa cháy khét lẹt.
Rồi bỗng chớp mắt Vimala lại thấy mình vẫn đang quỳ trước Tôn giả Moggallana.

Tôn giả Moggallana nói:

- Này nữ thí chủ Vimala, Ta vừa đưa cô lên cõi Trời, vừa đưa cô xuống địa ngục. Cô hiểu được cảnh giới hai nơi đó khác nhau như thế nào. Chư Thiên hạnh phúc ra sao, chúng sinh địa ngục đau khổ ra sao.
Chúng sinh do tạo Nghiệp Thuần Thiện mà được sinh về cõi Trời với dung sắc thù thắng. Còn chúng sinh do tạo Nghiệp Cực Ác mà phải sinh về địa ngục, chịu đủ điều khổ sở.

- Này, nữ thí chủ Vimala, khởi ý muốn tà hạnh đối với Sa môn, là nghiệp ác.
Này Vimala, khởi ý muốn phá hoại Tăng đoàn của Thế Tôn là tội cực ác. Do vậy, này Vimala, hãy hồi tâm hướng thiện, nương tựa vào Thế Tôn, nương tựa vào Chánh Pháp, nương tựa vào chư Tăng, để cho cuộc đời mình được an lạc dài lâu.

Vimala bật khóc nức nở:

- Tôn giả Moggallana đã đọc được tâm con, Tôn giả Moggallana đã hiểu được ý định của con. Con xin thú nhận những ý đồ xấu xa khi con đến đây. Con cũng chỉ vì bị mua chuộc bởi kẻ xấu mà có ý định xấu xa. Con xin sám hối trước Tôn giả Moggallana. Con xin Tôn giả cho con được quy y với Thế Tôn, quy y với Chánh Pháp, quy y với chư Tăng. Từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng.

Thưa Tôn giả Moggallana, con muốn được xuất gia trong giáo Pháp của Thế Tôn, con phải làm sao ạ?

- Này Vimala, cô hãy đến Savathi, đến tinh xá Kỳ Viên, đi vòng ra phía chư Ni ở phía sau, đến gặp Ni trưởng Pajapati (Kiều Đàm) để xin xuất gia nhé. Nhưng bây giờ mà cô ra khỏi tinh xá này với đôi mắt ướt đẫm thì bọn ác biết cô đã thất bại. Chúng sẽ giết cô thủ tiêu xác đâu đó. Vì vậy, ta sẽ đưa cô vượt khỏi tầm mắt của chúng về sớm tại kinh thành Savathi.

Vimala lạy Tôn giả Moggallana. Khi ngẩng đầu lên thì cô thấy mình đang ở Savathi. Vimala đứng lên ngơ ngác. Vimala hỏi một khách bộ hành:

- Thưa hiền giả, đây là đâu vậy?

Vị khách đáp:

- Cô đã đặt chân đến đây thì phải biết đây là kinh đô Savathi chứ.

Vimala chắp tay hướng về phía Nam nói:

- Con kính lạy Tôn giả Moggallana đệ nhất thần thông, đã đưa con đến Savathi chỉ trong cái duỗi tay của lực sĩ.

Sau đó, Vimala hỏi một khách bộ hành khác:

- Thưa hiền giả, tôi muốn đi đến tinh xá Kỳ Viên thì đi đường nào ạ?

Vị khách đáp:

- Nghe giọng nói biết cô người xứ Vesali. Nếu cô muốn đi đến tinh xá Kỳ Viên thì hãy ra khỏi thành, men theo con đường lớn về hướng tây nam. Ở đây ai cũng biết tinh xá của Thế Tôn, nên cô vừa đi vừa hỏi nhé.

Vimala đi ra khỏi thành rồi hỏi người đi đường. Vimala đến cổng tinh xá, hỏi một vị Tăng, vị Tăng chỉ ra sau. Vimala đi vòng ra sau, bước vào một khu tinh xá đang có nhiều Ni chúng đi tới đi lui. Vimala chắp tay hỏi một vị Ni, rồi đi theo vị Ni đó.
Vimala quỳ xuống trước nữ Tôn giả Yashodara. Vimala được cạo tóc đắp Y ca sa.

Ban đêm, Vimala đi kinh hành. Vimala chợt trông thấy nữ Tôn giả Yashodara đang ngồi trên chiếc ghế tre, rồi đến gần hỏi:

- Thưa nữ Tôn giả Yashodara, hôm nay Bà ngồi thiền ít hơn những ngày trước. Con có vài thắc mắc muốn hỏi Bà ạ.

Nữ Tôn giả Yashodara mỉm cười đồng ý.

- Thưa nữ Tôn giả Yashodara, Bà là giai cấp Khattiya (Sát Đế Lợi), mang trong mình võ công tuyệt đỉnh, rồi Bà xuất gia theo Thế Tôn, ngồi thiền, du hành, khất thực, đời sống đạm bạc. Con có cảm tưởng là võ công ngày trước kia đã hỗ trợ cho Bà rất nhiều trong đời sống tu hành phải không ạ?

Tôn giả Yashodara đáp:

- Này Vimala, em nên hiểu rằng võ công của giai cấp Khattiya (Sát Đế Lợi) xuất phát từ việc luyện hơi thở. Đành rằng ai cũng phải luyện tay chân cơ bắp để múa gươm đánh quyền, nhưng sức mạnh thật sự lại không phải từ cơ bắp, mà chính là từ hơi thở. Mấy hôm nay em vừa xuất gia, Tỳ kheo Ni Sujatha có dạy em cách ngồi thiền cũng là luyện hơi thở. Hơi thở của thiền và hơi thở của võ công hơi khác nhau một chút, nhưng cũng đều là luyện hơi thở. Khi người của giai cấp Khattiya sinh ra lớn lên được 6 tuổi là phải luyện tập võ nghệ rồi. Từ 6 tuổi thì em bé Khattiya đã phải luyện thở rồi. Luyện thở đến mức chuyên chú thuần thục thì nội lực phát sinh. Người chiến sĩ Khattiya dùng nội lực đó để tập các đòn thế và sử dụng vũ khí. Nội lực của việc luyện tập hơi thở mới đủ giúp cho người Khattiya bền bỉ dẻo dai mạnh mẽ mà chiến đấu trên chiến trường bất kể nắng mưa đói khát. Chính ta cũng nhờ nội lực do luyện tập từ bé mà có thể sống đời xuất gia đạm bạc như vậy. Lực đó cũng hỗ trợ ta trong việc nhập định để đắc thành Thánh quả giải thoát.

- Thưa nữ Tôn giả Yashodara, Bà có thể dạy con cách luyện hơi thở của giai cấp Khattiya không ạ. Con cảm thấy sức khỏe mình không tốt, dễ mệt, hay nhiễm lạnh. Nếu con có được nội lực thì đời sống xuất gia của con sẽ tốt đẹp hơn.

- Này Vimala, ai xuất gia rồi cũng phải tập hơi thở khí công để hỗ trợ sức khỏe, nhưng nếu nói nhiều ra thì ngoại đạo lại nói ta cũng rèn luyện thân thể giống họ. Ta cũng tập khí công cho khỏe để tu, khác với họ rèn luyện thân thể để có năng lực, rồi đem ra biểu diễn ở công viên, chợ búa, lề đường. Ta sẽ dạy em khí công nhưng em cũng đừng nói ra làm gì, cứ lặng lẽ tập cho khỏe để tu.

Nữ Tôn giả hướng dẫn Vimala các thế khí công. Vimala tập khí công một mình ở gốc cây, bờ hồ.

Các Tỳ kheo Ni đi khất thực ngoài đường rồi lại ngồi thiền. Các Tỳ kheo Ni tụng kinh buổi chiều tối, tiếng tụng vang lên: "Thế Tôn dạy rằng, nơi rừng sâu hang thẳm, nơi bờ sông rừng vắng, nơi nào có bậc A La Hán, nơi đó có tịnh lạc, nơi đó chư Thiên yêu mến, nơi đó chúng sinh được lợi ích.
Này các Tỳ kheo, hãy thoát ly phiền não, hãy rời bỏ ái luyến, tìm một nơi yên tĩnh, để tinh tấn tọa thiền..."

Vimala tập khí công một mình ở dưới bóng cây. Vimala có thể chống hai tay ngược đầu, dùng tay níu các cành cây mà đi từ cành này qua cành kia.

Một vị Tỳ kheo Ni nói với Vimala:

- Này Vimala, muội xách nước hồ lên đổ đầy các cái lu giùm ta nhé.

Vimala hai tay xách hai thùng nước đầy, trên đầu đội một thùng khác. Đêm xuống, Vimala ngồi thiền. Ánh trăng lên cao, Vimala vẫn ngồi mãi.

Buổi sáng, chư Ni đi khất thực.

Một vị Tỳ kheo Ni vào cốc của Tôn giả Yashodara và thưa rằng:

- Thưa nữ Tôn giả Yashodara, Tỳ kheo Ni Vimala vẫn chưa xuất định.

Tôn giả Yashodara đáp:

- Em đừng cho ai quấy rầy Vimala, ngày hôm nay Vimala sẽ chứng Quả Giải Thoát...

(St)

___________________


Hoang Nguyen gởi