Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
Nhân Duyên Xuất Gia Của Ngài Sivali


Tại tinh xá Kỳ Viên. Một nhóm người tất tả đi vào tinh xá

- Bạch Thế Tôn Gotama, chúng con đến từ tiểu quốc Koliya, cận kề với nước Sakiya của Thế Tôn. Chúng con mang theo lời thỉnh cầu của Quốc vương, Hoàng hậu, và nhất là của công chúa Suppavasa.

Kính bạch Thế Tôn, phu quân của công chúa Suppavasa là hoàng tử Mahali của Vesali. Hoàng tử Mahali là người có lòng kính tin Thế Tôn Gotama tuyệt đối, đã truyền niềm kính tin đó cho công chúa Suppavasa. Hoàng tử Mahali thường kể về việc Thế Tôn đã cứu nước Vajji thoát khỏi nạn hạn hán, dịch bệnh như thế nào khiến cho cả triều đình của Koliya vô cùng xúc động.

Bạch Thế Tôn, công chúa Suppavasa mang thai đã bảy năm rồi mà vẫn chưa sinh em bé. Thai vẫn khỏe, vẫn cựa quậy, nhưng không có dấu hiệu gì là sẽ chuyển dạ. Không lẽ cứ để em bé sống mãi trong bụng của công chúa, cả triều đình hết sức lo lắng về việc này. Công chúa có niềm tin với Thế Tôn Gotama, Đức vua và Hoàng hậu có niềm tin với Thế Tôn Gotama, nên phái chúng con đến đây đảnh lễ cúi xin Thế Tôn quá bước về kinh thành xứ Koliya của chúng con chúc lành cho công chúa để công chúa hạ sinh hài nhi ạ.

Đức Phật im lặng nhận lời.

Đức Phật cùng các vị tỳ kheo Thánh Tăng rời khỏi tinh xá Kỳ Viên đi về hướng đông.
Đêm xuống, đoàn ghé nghỉ lại khu nhà bên đường.
Đoàn đi qua làng mạc.
Đoàn đã đến cổng kinh thành Kolya, triều thần ra đón rất đông.

Hoàng tử Mahali chạy đến đặt hai bàn tay lên chân Phật, và thưa:

- Bạch Thế Tôn, con nhớ Thế Tôn quá! Con đưa hoàng phi của con là công chúa Suppavasa về quê Koliya để sinh nở, vậy mà bảy năm rồi chờ mãi không sinh. Con cứ đi tới đi lui giữa Vesali và Koliya mãi. Cả triều đình cũng hết cách, chỉ còn tin vào thần lực của Thế Tôn. Con muốn đích thân đi thỉnh Thế Tôn nhưng con không đành xa nàng lúc này, nên chúng con đành phái sứ giả qua Savatthi kính thỉnh Thế Tôn. Kể từ khi sứ giả vừa đi thì nàng bắt đầu lên cơn đau chuyển dạ, bây giờ thì cơn đau đã được bảy ngày rồi mà vẫn chưa sinh hạ. Con cúi xin Thế Tôn chúc phúc cho nàng được sinh nở dễ dàng ạ.

Đức Phật nói:

- Như Lai chúc phúc lành đến với công chúa Suppavasa và hài nhi.

Ngay lúc đó thị vệ từ trong chạy ra báo tin:

- Tâu Đại vương, công chúa Suppavasa đã hạ sinh một hoàng nam vô cùng đẹp đẽ ạ.

Mọi người đều reo mừng.

Đức vua nói:

- Này Mahali, con hãy thỉnh Thế Tôn và chư Tăng về nhà khách nghỉ ngơi, sau khi mọi việc ổn định chúng ta sẽ đến cầu xin lời dạy của Thế Tôn sau. Con nhớ đốt lò sưởi, vì bây giờ là mùa đông lạnh giá.

- Dạ vâng, thưa phụ vương.

Hoàng tử Mahali tất tả chạy vào nội cung.

***

Đức vua nói:

- Này mọi người, hoàng tôn của ta là một công tử rất xinh đẹp, khỏe mạnh, hài nhi mới sinh nhưng tóc ra dài và đã đầy đủ răng. Sinh ra không khóc, mà đã biết nhoẻn miệng cười.

- Thưa Đại vương, thật là phúc lành hiếm có, chúng ta hãy chuẩn bị lễ đặt tên cho công tử sau bảy ngày nữa. Sẵn có Thế Tôn Gotama ở đây, ta thỉnh Thế Tôn chúc phúc cho công tử luôn ạ.

Thế là trong hoàng cung rộn rịp chuẩn bị lễ đặt tên. Và ngày lễ đặt tên đã đến. Thật kỳ lạ thay! Bé lớn nhanh như thổi, chỉ mới bảy ngày bé đã lớn bằng đứa trẻ năm tuổi.

Hoàng tử Mahali cung kính thưa:

- Bạch Thế Tôn, thật là muôn vạn phúc lành cho triều đình koliya của chúng con khi được Thế Tôn và chúng Tăng quang lâm chúc phúc cho vương tử của chúng con. Nhờ sự chúc lành của Thế Tôn mà vương tử được thoát thai an lành, khỏe mạnh.

Bạch Thế Tôn, hôm nay là lễ đặt tên cho vương tử, chúng con kính thỉnh Thế Tôn và Tăng chúng chứng minh ban phúc cho vương tử lần nữa để vương tử được trọn vẹn công đức giữa đời.

- Này hoàng tử Mahali, ông định đặt tên cho bé là gì?

- Bạch Thế Tôn, sau mấy ngày bàn với nhau, phụ vương và chúng con đã đồng ý đặt tên cho bé là Sivali ạ.

- Này hoàng tử Mahali, hãy mang bé Sivali đến đây.

Phật đặt tay xoa đầu bé Sivali và chỉ qua Tôn giả Sariputta (Xá Lợi Phất). Tôn giả Sariputta nắm tay nhỏ bé của bé Sivali hỏi:

- Này Sivali, suốt bảy năm trong bụng mẹ chú có an lạc không?

- Thưa Tôn giả, làm sao mà con an ổn trong một bầu máu như thế được ạ. Con nhận thức hết mọi điều ở bên ngoài, dần dần con hiểu được lời nói của mọi người ở bên ngoài, nhưng con vẫn bị giam cứng trong bầu máu đó. Tội nghiệp cho mẫu thân con, vất vả suốt bảy năm nay.

Cả triều đình đều sửng sốt.

Công chúa Suppavasa nói:

- Thật là kỳ lạ! Hài nhi mới sinh ra được bảy ngày mà đã lớn bằng đứa trẻ năm tuổi. Bây giờ con ta còn có thể đàm luận đạo lý với Tôn giả Sariputta nữa.
Bạch Thế Tôn, bảy năm mang thai, con thấm thía hơn bao giờ hết về nỗi khổ của kiếp người. Con muốn cho bé Sivali được xuất gia trong giáo pháp của Thế Tôn, cúi xin Thế Tôn chấp nhận lời thỉnh cầu của con.

Cả triều đình một lần nữa kêu lên thảng thốt.

- Này công chúa Suppavasa, lành thay khi công chúa cho Sivali được xuất gia, nhưng hãy đợi đến khi Sivali biết đi đã.

Chợt hài nhi Sivali tuột khỏi tay hoàng tử Mahali xuống đất, bước chập chững về phía Đức Phật, quỳ xuống đảnh lễ Người.

Lần thứ ba mọi người kêu lên kinh ngạc, và chứng kiến lễ xuất gia của bé Sivali, ai nấy cũng đều xúc động.
Tôn giả Sariputta cạo đường dao thứ nhất, Sivali chứng quả Thánh thứ nhất - Tu Đà Hoàn.
Tôn giả cạo đường tóc thứ hai, Sivali chứng quả Thánh thứ hai - Tư Đà Hàm.
Tôn giả cạo đường tóc thứ ba, Sivali chứng quả Thánh thứ ba - A Na Hàm.
Tôn giả cạo đường tóc thứ tư, Sivali chứng quả Thánh thứ tư - A La Hán.

Mặt đất khẽ rung chuyển.
Sa di Sivali đi lững thững theo Đức Phật cùng chư Tăng rời khỏi kinh thành. Cả hoàng cung tiễn đưa, trông theo đẫm nước mắt.
Đến ngã ba, Phật rẽ trái đi về phía Nam. Mọi người hơi khựng lại, một số tỳ kheo ngơ ngác. Tôn giả Moggallana nói:

- Thưa các Tôn giả, Thế Tôn muốn du hành về Sankassa. Ai thích có thể đi theo Thế Tôn. Ai muốn về lại Kỳ Viên thì rẽ phải mà về.

- Bạch Thế Tôn, chúng con có số việc nên phải về lại Kỳ Viên chứ không du hành theo Thế Tôn về SanKassa ạ. Cúi xin Thế Tôn cho phép chúng con. Chúng con kính chào tạm biệt hai Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cùng chư vị Tôn giả ạ.

***

Màn đêm buông xuống, đoàn người vẫn lặng lẽ bước đi. Chợt phía trước ánh sáng ngũ sắc hiện ra. Thấp thoáng nhà cửa thanh tú hiện ra giữa đường đi vắng vẻ. Chợt một đoàn người dung mạo đẹp đẽ hiện ra.

- Bạch Thế Tôn, chúng con đã soạn sẵn chỗ nghỉ, cúi xin Thế Tôn và Tăng chúng ghé vào nghỉ qua đêm ạ.

Đức Phật im lặng nhận lời, và rồi đoàn người biến mất.

- Thưa Tôn giả Nanda, những người vừa rồi là ai vậy, vừa mới thỉnh Thế Tôn xong thì biến đâu mất cả?

- Này Rahula, đó là chư Thiên tử trên cõi trời Tam Thập Tam cảm kích sa di Sivali thoát thai, xuất gia, rồi đắc đạo mà cúng dường chỗ nghỉ qua đêm cho Thế Tôn và Tăng chúng.

Các vị tỳ kheo bước theo Phật đi về phía khu nhà. Có một hương thất nằm tách biệt dành cho Đức Phật. Các vị thị giả sắp xếp chỗ nghỉ cho Đức Phật. Các Tôn giả khác chia nhau đến các phòng nghỉ. Mỗi phòng có sẵn các loại trái cây mà chưa ai trông thấy bao giờ. Chư Thiên mờ mờ bay lượn vòng trên cao như hộ vệ.
Trời hửng sáng. Chợt có nhiều người xinh đẹp từ đâu mang thức ăn đến cúng dường Đức Phật và các vị Tôn giả.

- Thưa Tôn giả Nanda, từ khi theo Thế Tôn đến giờ con chưa từng thấy cảnh tượng này, chư Thiên hiện ra cúng dường vật thực và chỗ nghỉ cho chúng Tăng chu đáo như vậy.

- Này Rahula, phước của Sivali rất lớn, được chư Thiên yêu mến cảm phục, nên chư Thiên mới hiện thân bộc lộ cúng dường như vậy.

- Thưa Tôn giả Nanda, những kiếp xưa Ngài Sivali gieo duyên phước gì mà được phúc lành đến như vậy ạ?

- Này Rahula, những kiếp xưa hạnh bố thí cúng dường của Sivali là không thể tính kể, lúc nào cũng chăm lo cho mọi người chung quanh mình. Khi có quyền lực thì chăm lo cho nhân dân của mình hết lòng tận tụy. Cái hay của Sivali là vừa lo cho dân vừa dạy dân đạo đức nên thần dân của Sivali sinh Thiên rất đông, bây giờ lúc nào các vị Thiên tử đó cũng thích theo cúng dường cho Sivali để đền đáp ân nghĩa kiếp xưa.

- Thưa Tôn giả Nanda, thế tại sao Ngài Sivali phải ở trong thai mẹ ngót bảy năm vất vả như vậy ạ?

- Này Rahula, sẽ có nhiều người thắc mắc giống con về điều này, và chúng ta sẽ được chính Thế Tôn kể chuyện này cho nghe.

Đức Phật và Tăng chúng tiếp tục lên đường. Xa xa có một người nông dân đang cuốc ruộng. Ông dừng tay cuốc lại nhìn Phật rồi nghĩ thầm: "Bây giờ mà bỏ cuốc chạy ra lễ lạy, mất công quá, thôi để lần sau, Thế Tôn Gotama cũng còn đi ngang qua đây mà, thì ta sẽ chào sau vậy, ráng cuốc cho xong thửa ruộng này đã". Rồi ông cuốc tiếp.

Đức Phật chợt dừng lại nói với chư Tăng:

- Này các tỳ kheo, người nông dân kia có vài lần gặp các vị Thánh trong khi ông ta đang bận tay làm việc và lần nào ông ta cũng đều hẹn lần khác thuận tiện hơn sẽ chào. Vì như thế mà kiếp nào cũng đứng cuốc đất mãi không khá hơn được.

"Nghìn muôn kiếp luân hồi
Khó gặp bậc xuất thế
Nếu đã gặp được rồi
Hãy cúi đầu đảnh lễ
Gieo phúc đến nghìn đời
Thiện căn bền gốc rễ".

Tôn giả Sariputta thưa:

- Bạch Thế Tôn, con nhớ kiếp xưa khi đó con là một gia chủ giàu có, chợt gặp một vị Độc Giác Phật đi ngang, con đã bỏ hết việc để cúng dường và lẽo đẽo theo Ngài đến mấy dặm đường rồi mới lui lại.

- Này Sariputta, có kiếp Như Lai cũng là một gia chủ giàu có, khi gặp một vị Độc Giác Phật, Như Lai đã bỏ hết tài sản để xây cho Ngài một pháp tòa, có sân rộng, có mái che lớn, để mọi người được nghe Ngài thuyết pháp...

Tôn giả Anuruddha thưa:

- Bạch Thế Tôn, con nhớ có kiếp con là một gia chủ giàu có, gặp một vị Độc Giác Phật, con đã bỏ việc để xây cho Ngài một tịnh thất với vườn cây rộng rãi...

Sa di Rahula thưa:

- Thưa Tôn giả Nanda (Nan Đà), không biết chừng nào con mới có thể chứng Túc Mạng Minh nhớ lại các tiền kiếp của mình. Nhìn Sivali đi chập chững thế kia mà đã là một vị A La Hán. Con ngưỡng mộ biết bao!

- Này Rahula, mỗi người có nhân duyên riêng con à. Con cứ tinh tấn làm đúng bổn phận của mình thì quả lành sẽ đến mà.

- Thưa Tôn giả Nanda, con có cảm giác là tuy Sivali đi được, nhưng vì mới thoát thai mẹ chưa bao lâu nên Sivali cũng rất nhọc nhằn đi theo Tăng chúng như vậy. Con muốn cõng Sivali một đoạn đường được không ạ?

- Này Rahula, con hãy làm việc gì con nghĩ là hợp lý nhé.

Hình ảnh sa di lớn cõng vị A La Hán nhỏ nhìn rất cảm động...

(St)

_________________


Hoang Nguyen gởi