Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
Nhân Mùa AN CƯ 2020 nghĩ về COVID-19 (KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 2644)



Trước khi vào bài viết, chúng ta tìm hiểu ý nghĩa về từ ngữ an cư: an cư theo tiếng Phạn là Varsa hay Vassa, là mùa mưa.Tàu dịch: vũ kỳ hay vũ an cư (an cư mùa mưa) vì là mùa mưa tại Ấn Độ, “an” là an tịnh nội tâm, “cư” là kỳ hạn cư trú tu tập, trong suốt thời gian nhất định nào đó.An cư cũng có nghĩa là ‘an kỳ tâm, cư kỳ thân’, tức thân ở yên một chỗ và tâm được an lạc, thanh tịnh gọi là an cư.

Như vậy Mùa An Cư tức là mùa ở yên một chỗ (còn gọi là cấm túc) để tĩnh tâm tu tập. Thời gian khi Phật còn tại thế và tại Việt Nam hiện nay là Chư Tăng an cư 3 tháng vào mùa hạ, từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7, còn Tăng Già các nước ở Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc…thì đa số là “nhất Tăng nhứt tự” lại xa xôi cách trở nên tùy vào từng quốc độ mà tập trung an cư trong 10 ngày, sau đó trở về trụ xứ tiếp tục tâm niệm an cư cho đến khi giải hạ. 
 
Lợi ích và tại sao phải an cư ?

1/ Đạo Phật là đạo Từ Bi và Trí Tuệ, vào mùa an cư theo truyền thống ở Ấn Độ là mùa mưa, mùa sanh sôi nẫy nở của côn trùng, do vậy Chư Tăng phải an cư để khỏi phải đi ra đường mà giẫm đạp côn trùng. Hơn nữa, sau 9 tháng dong ruổi trên vạn nẽo đường để gieo duyên khất thực cũng cạn dần năng lượng, nên an cư 3 tháng vừa trưởng dưỡng lòng từ bi cũng là thời gian ngơi nghỉ, phát triển trí tuệ.

2/ Bản thể của Tăng Già: Thanh Tịnh và Hòa Hợp, Mùa An Cư là mùa tụ hội Tăng Già ở nhiều nơi, sau những ngày du hóa trở về một trụ xứ, sống theo đúng phép “lục hòa” và “trau dồi giới định tuệ”, để nạp lại năng lượng, đúng là một mùa trọn vẹn. Nên có thơ: “Hạ Lạp Trang Nghiêm Đời Tu Sĩ, An Cư Năng Lượng Đạo Bồ Đề”. Vị nào có an cư thì mới tính thêm được một tuổi đạo, là vậy.

3/ Lý tưởng của Tăng Già là: “Trên cầu Phật đạo, dưới cứu độ chúng sanh” Trong mùa an cư Tăng Già sẽ ở yên một chỗ “trưởng dưỡng được nội lực, minh tâm kiến tánh” để có đủ năng lượng, có cuộc sống đầy an lạc, để “tiếp tục hành hóa cứu độ chúng sanh”.

4/ Đức Phật dạy: “Chế tâm nhứt xứ, vô sự bất biện” tức là: giữ tâm một chỗ, việc gì cũng thành. Muốn giữ tâm được một chỗ, cần phải an cư và hướng vào bên trong. Hơn nữa Phật cũng dạy: “Tâm an vạn sự an, Tâm tịnh quốc độ tịnh, Tâm bình thế giới bình” cho nên Mùa An Cư là cần thiết nhất, để Tăng Già là những người đang tu hành có cơ hội, ở yên một chỗ mà an, tịnh và bình được Tâm

5/ Theo thế gian: “An cư lạc nghiệp” nghĩa là, có ổn định chỗ ăn chỗ ở thì mới an lòng mà lo công việc sinh kế hoặc phát triển thương mại. ý nói trước khi bắt tay vào một công việc làm ăn, thì nên ổn định nơi ăn chốn ở. Đây là một lời nhắc nhỡ hay một kế hoạch để an tâm, vì một khi đời sống gia đình ổn định rồi, thì tất cả thời gian và tâm huyết sẽ được dành cho công việc làm ăn.

Đối với Đạo cũng vậy, muốn phổ độ chúng sanh, thì Tăng Già phải an cư để có thời gian hòa hiệp mà rèn luyện nội lực, vững vàng giới định tuệ rồi, thì lúc đó vào đời cứu độ chúng sanh, mới có được nhiều kết quả mỹ mãn. Chứ chưa có của mà muốn cho, thì lấy gì mà cho ?

Dịch bệnh (Covid-19) tuy có vài nơi lắng dịu, nhưng cũng còn nhiều quốc gia đang bị hoành hành và diễn biến khá phức tạp, khắp toàn cầu (trên 210 nước) bị lây nhiễm, tính đến nay (22/4/20) số người chết là:176.926, số lây nhiễm là: 2.560.504, nếu không được khống chế thì mỗi ngày mỗi gia tăng. Lòng người bấn loạn, các lãnh đạo quốc gia lớn nhỏ đều khủng hoảng chính sách, phải áp dụng biện pháp “phong tỏa” và “cách ly xã hội” kêu gọi mọi người dân nên ở yên tại chỗ (Stay At Home), khi giao tiếp phải mang “khẩu trang” giữ khoảng cách an toàn (2m) và phải thường xuyên rửa tay… thật là một bức bách xã hội, đối với những ai đã quen với tự do hưởng thụ ngũ dục!

1/ Tại sao phải ở yên một chỗ (Stay At Home), “cách ly xã hội” ? có phải chăng con người đã quá tiến bộ, muốn đi khám phá du lịch đó đây kéo theo bao hệ lụy và tệ nạn, mà điển hình nhất là nạn tàn phá thiên nhiên để tạo “cảnh quan du lịch” và phục vụ “văn hóa ẩm thực” khiến thiên nhiên và các khu rừng nguyên sinh bị ảnh hưởng xấu và thu hẹp dần, hiệu ứng nhà kính mỗi ngày mỗi tăng, khiến cho hệ môi sinh mỗi ngày mỗi xấu, thiên nhiên và động vật hoang dã bị khai thác cạn kiệt. Môi trường bị ô nhiễm trầm trọng, cho nên thiên tai sóng thần, động đất, cháy rừng, dịch bệnh xảy ra liên tục, khiến phải chịu nhiều thảm họa điêu đứng, lòng người bất an và đầy khủng hoảng.

Chỉ có một thời gian ngắn, phong tỏa không đi lại, các phương tiện giao thông đều ngừng hoạt động, giảm mọi sinh hoạt tập trung, thì mẹ thiên nhiên hồi sinh, bầu trời đã trở nên quang đảng, sự sạch sẻ công cộng cũng được thể hiện, ở những thành phố, các sông, biển trước đây bị cho là ô nhiễm trầm trọng, nay màu xanh tươi xuất hiện trở lại, để các loài rùa biển quý hiếm được có môi trường tốt mà sinh sản. Điều đặc biệt nhất là nhờ ở lệnh “phong tỏa, ở yên tại chỗ và cách ly xã hội” giống như người “nhập thất tu” này mà “dịch bệnh Covid-19” cũng đã dần dần được khống chế, không có cơ hội để lây lan!

Tất cả những văn minh tiến bộ của con người là nhằm để mang an vui hạnh phúc lại cho nhân loại, nhưng không ngờ, vì “lòng tham” và “bản ngã”, muốn khai thác cạn kiệt thiên nhiên, sản xuất những vũ khí tối tân (cả vũ khí sinh học), hầu thống lĩnh thế giới, nên rồi những tiến bộ đó đã trở ngược lại tác hại đến chính con người, mà Covid-19 là cụ thể nhất. Qua đây ta cũng thấy được rằng, các nước tiến bộ về khoa học, đầu tư phục vụ cho chiến tranh nhiều hơn lo cho sức khỏe con người, nên mới bị Covid 19 hoành hành như vầy. Đức Phật đã thấy, đã biết nên đã dạy cho Tăng đoàn của mình phải sống “tam thường bất túc, thiểu dục, tri túc” và hằng năm phải “an cư” là vậy.

2/ Để tránh lây nhiễm Covid-19, mọi người phải thường xuyên rửa tay và bịt khẩu trang! Có phải chăng hai bàn tay và cái miệng của con người đã tạo nhiều tội lỗi quá rồi, bây giờ phải thường “rửa tay” và “bịt miệng”, là nhằm nhắc nhỡ, nên ngừng lại, bớt hành động xấu và không ăn uống tạp, cũng như cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. “Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất” là đây vậy!  

3/ Giữ khoảng cách an toàn: Trong giới luật của Phật có dạy: “Đản can phạm thế gian, nhất thiết nam nữ tất danh phá giới…”, trong Nho giáo cũng có dạy: “Nam nữ thọ thọ bất thân”. Mục đích là ngăn cản bớt những va chạm gây xúc cảm, có thể tiến tới gây phạm những tội lỗi khác. Ở đây “giữ khoảng cách an toàn” chào nhau mà không dám bắt tay, không ôm hôn theo văn hóa Tây phương…là nhằm mục đích tránh lây lan dịch bệnh. Thay vào đó là “chắp tay” vái chào nhau, như văn hóa của các nước Phật Giáo, mà các chính khách lảnh tụ thế giới như: Thái Tử Charles của Anh, TT Trump của Mỹ, TT Macron của Pháp…đã chắp tay chào nhau, trong mùa Covid-19 là vậy!

“Đại dịch Covid-19” được xem là “kẻ thù vô hình” của nhân loại, nhưng có thể đây là một lời “cảnh cáo và thức tỉnh” của “tạo hóa” muốn gởi đến loài người rằng: đừng tưởng quá thông minh, thời buổi của công nghệ 4.0, chinh phục được vũ trụ, chế tạo được nhiều vũ khí tối tân và truyền thông nhanh chóng…rồi xem tự nhiên chẳng ra gì, để quá quắc với đất mẹ và mặc sức tàn phá thiên nhiên ! Một điều mầu nhiệm mà nhiều người cho đây là phần “tâm linh” mắt thường không nhìn thấy được, cho nên có một số vị không tin, không lo sợ và không quan tâm, đó là một khi “tạo hóa siêu nhiên, vô hình” này nỗi giận lên rồi, để có sự trừng phạt thì thật là kinh khủng, nếu có thiên tai “sóng thần hay động đất, hoặc bão lũ” xảy ra, thì tất cả mọi công trình bề thế của loài người tạo ra, có thể thành bình địa chỉ trong nháy mắt.

Nếu dịch bệnh như Covid-19 xảy ra, ai không tin, không sợ mà cứ sống tự do thỏa mái theo sở thích của mình, thì với phương tiện giao thông hiện đại này, sẽ lây nhiễm nhanh kinh khủng, chết cũng thật kinh hoàng, phải đổ như rác và chôn tập thể bằng hố hoặc đốt liên tục bằng nhiều lò mà cũng không kịp, tổn thất rất lớn về kinh tế, đảo lộn mọi sinh hoạt thường ngày, từ đây những người sống chủ trương “thực dụng” và “vô thần” hay “cuồng tín, mù quáng” mới thấy rõ được sự khốc liệt của “siêu nhiên”, mà lâu nay “hít thở tự do” ta không quý trọng không khí, đến khi bị gắn thêm “máy trợ thở” phải trả tiền, ta mới thấy “thiên nhiên” thật tuyệt diệu và phần “tâm linh vô hình” (như Covid-19) tuy không thấy nhưng rất là quan trọng, nó khiến nhiều người chết, đến nay vẫn chưa tìm ra phương thuốc chạy chữa. Cho nên nếu chạy theo vật chất, lo hưởng thụ ngũ dục thì rất khổ và dễ bị Covid 19 tác hại “…Ham muốn nhiều lụy khổ càng sâu, nhọc nhằn sinh tử bấy lâu, đều do tham dục dẫn đầu gây ra” BĐNG

Nhưng cái được đặc biệt ở đây là: qua Covid-19 con người biết dừng lại và ngồi lại bên nhau để quán chiếu và thiết lập lại “tình thân gia đình”, hay “tình thương đồng loại”, có thời gian xây dựng, sửa chữa lại những gì chưa thực hiện được, mà bấy lâu nay đã lơ là, vì bôn ba chạy theo cái bên ngoài, để lo cho cuộc sống. Nếu sáng suốt hơn nữa, thì ta và các nhà lãnh đạo hoàn vũ, nhân cơ hội này mà lập lại trật tự thế giới, hướng về phần phát triển “tinh thần đạo đức” nhiều hơn “tiện nghi vật chất” thì mới mong Thế Giới An Bình Bền Vững!

Bên cạnh đó qua dịch bệnh, cũng có được nhiều vị thấy rõ được sự “vô thường” mà phát tâm tu tập và chia sẻ tình thương qua các máy ATM gạo, mì và các phần quà cứu trợ, trong nhiều hình thức để giúp đỡ lẫn nhau. Từ đây thấy được phần tiến bộ “tinh thần” về “tâm linh” mới quan thiết và cao đẹp nhất, để mà vươn tới”, chứ không phải sự tiến bộ về “tiện nghi vật chất” hay “khoa học kỷ thuật” vì những thứ này, đều bị hủy hoại với thời gian và như thiên tai dịch bệnh này, có tiền cũng đành “bó tay”, không mua được sức khỏe và giấy toilet… Tất cả phải hướng vào bên trong, mà Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ đã dạy: “phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc” để tìm hiểu “nội tâm” và làm sao cho có được an lạc và tràn đầy hạnh phúc, thì đó mới là sự tiến bộ đáng mừng, cần thiết và bền vững, nên phát triển. 

Rốt lại, trước mắt chỉ có “an cư tại chỗ”, “cách ly xã hội” ăn chay là có thể khống chế được Covid-19. Nhưng về lâu về dài, chúng ta cần tinh tấn tu học, thiền định rèn luyện đạo đức, siêng lạy Phật, sống đơn giản, giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau thăng tiến về phước đức cho bản thân và cộng đồng, là đã tích cực bảo tồn sự sống. Theo Phật giáo, sống nơi tịch tịnh, bảo hòa cùng thiên nhiên, và chỉ có tăng trưởng phước đức mới là kháng thể vi diệu nhất, ngăn ngừa được bệnh tật, nâng cao sức khỏe và tuổi thọ, sống an bình và hạnh phúc như người Bhutan, vì phước đức là “áo giáp” che chắn, chống đỡ mọi hoạn nạn, là “phương tiện” để giúp chúng ta đạt đến mục đích tối thượng. Phước đức mới theo ta mãi, còn lại bao nhiêu tài sản, ta cực khổ tạo dựng, đều bỏ lại cho đời. Bên cạnh đó phải triệt để chích ngừa Vaccine BCG ngừa lao, như Việt Nam đã làm, mới vô hiệu hóa được Covid-19. Nhưng cũng đừng quá tin vào tiến bộ “khoa học kỷ thuật” mà không có tiến bộ về “tâm linh, phước đức” để xa rời phần “tinh thần”, thì khổ nạn sẽ luôn đe dọa và hủy diệt con người chúng ta mà thôi.                           

An cư (stay at home) và tạo phước đức, đây là lối sống đơn giản, những việc làm thường xuyên của Phật Giáo, từ mấy ngàn năm nay, cho nên những người con Phật, rất ít bị Covid-19 quậy phá.                                   

Gần đến ngày toàn thế giới Mừng Phật Đản Liên Hiệp Quốc (Vesak), mừng ngày Đản Sanh của Giáo Chủ một Tôn Giáo Hòa Bình Nhất Thế Giới, đã để lại một giáo lý, ai thực hành trì đúng cũng đều đạt kết quả tốt, hiện nay toàn thế giới đang thực hiện theo, nên dấu hiệu dịch bệnh cũng lắng dịu dần, để tạo điều kiện thuận tiện cho Tăng Già bước vào Mùa An Cư 2020 được an ổn và Phật Tử cũng thuận duyên trong khâu “ủng hộ đạo tràng”, tranh thủ thời gian mầu nhiệm này, các Giáo Hội nên có kế hoạch tu tập chung, phù hợp với tình hình để tạo năng lượng Mừng Phật Đản và cầu nguyện cho dịch bệnh sớm dứt. Qua Covid-19 cũng nhắc nhỡ cho mọi người hãy nhớ: đời là “khổ, vô thường”, có “cõi vô hình” và “luật nhân quả” luôn ở bên ta để lo TU thân, khẩu, ý, sống thân thiện với thiên nhiên và “tốt” với đời, bớt hưởng thụ ngũ dục, để khỏi bị Covid 19 hoành hành và từ đó mới chiêu cảm được những điều như ý và hưởng được sự An Lạc.

Chùa Pháp Hoa SA, 22/04/2020 (30/3/Canh Tý) Ngày Sám Hối cuối tháng 3 âm lịch, để chuẩn bị bước vào Mùa Phật Đản lần thứ 2644)


TK Thích Viên Thành (Hạnh Trung)


An Lạc gởi