Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh





 
NHÂN & QU
 


Cách đây ít lâu người viết bài này chứng kiến một sự việc đau lòng: 
 
Hôm đó tôi đang chạy xe hai bánh chầm chậm trên đường, phía trước là một cháu Nam sinh chừng 14-15 tuổi mặc bộ đồng phục thể dục áo trắng quần xanh chạy chiếc xe đạp điện. 
 
Trên vỉa hè, một đứa bé gái khoảng 4-5 tuổi chạy chơi bỗng vấp vào cái rễ cây té đập mặt xuống đất làm trầy xước trán và dập mũi, máu chảy ra nhiều. Cháu học sinh thấy vậy thì vội dừng xe chạy vào đỡ bé gái dậy, vì vội quá nên dựng xe không vững, xe của cháu bị ngã nhào. 
 
Không quan tâm tới tài sản có lẽ là quý nhất của mình, cháu chỉ lo cho bé gái, lấy tay phủi bụi đất trên mặt, kéo vạt áo bé lên chùi sơ vết máu, luôn miệng nói cưng có sao hông, có đau hông, tội nghiệp quá hà... 
(Có lẽ cậu này có đứa em gái nhỏ ở nhà, thường gọi em là cưng). 
 
Lúc đó tôi cũng đã dừng xe sát vỉa hè, bước tới dựng chiếc xe của cậu học sinh giàu lòng từ tâm lên, chưa kịp nói gì thì bi kịch xảy ra. 
 
Một đám đông chừng 5-7 người đủ cả đàn ông đàn bà trong căn nhà gần đó túa ra, thấy tôi lui cui dựng lại chiếc xe đạp điện thì hùng hổ quát tháo chửi bới cháu học sinh bằng những lời lẽ thô tục nhất. Hai người đàn ông độ chừng là Cha chú của bé gái lao tới, kẻ ghì đầu, người túm áo cậu học sinh đánh túi bụi. Họ vừa đánh vừa chửi thề, cho rằng cậu đã gây tai nạn cho con cháu của mình mặc cho cậu học sinh gầy gò hốt hoảng van xin kêu oan. 
 
Tôi lập tức can thiệp, quả quyết rằng chính tôi đã chứng kiến bé gái tự té, cháu này không có liên quan gì cả nhưng không có tác dụng. Thậm chí một bà trong gia đình đó còn nói: "Nó là con của mày, mày bao che cho nó phải không? Đánh thằng này luôn đi" ! 
 
Tới nước này thì tôi đành phải lo cho sự an nguy của bản thân, một mực khẳng định tôi và cậu học sinh này chẳng liên quan gì với nhau mà chỉ tình cờ chạy xe gần nhau nên tôi mới chứng kiến được sự thật ngay từ đầu. 
 
Lúc đó có nhiều người đi đường xúm lại chung quanh. Họ không biết rõ chuyện gì nhưng có lẽ thấy cháu học sinh bị hai người đàn ông lực lưỡng đánh nhiều quá thì động lòng thương, vào can ngăn không để cháu bị hành hạ nữa.. 
 
Những kẻ hung hãn côn đồ kéo vào nhà, đám đông tản ra đi hết. Tôi đến chăm sóc, an ủi vỗ về cháu học sinh đáng thương đang ngồi bệt trên vỉa hè thở dốc, giúp cháu sửa lại bộ quần áo nhàu nát, xem mặt mày có bị sưng nhiều không... 
 
Một hồi sau cháu mới trấn tĩnh hoàn hồn, lí nhí nói lời cảm ơn rồi yếu ớt bước lên xe liêu xiêu chạy đi, tay quệt nước mắt đầu cúi gằm không rõ vì đau đớn do thương tích hay cảm thấy đau lòng bởi hành động của những kẻ vô nhân tính, không có chút lương tâm hay tình đồng loại. 
 
Tôi nghĩ từ nay về sau nếu ra đường gặp bất cứ hoàn cảnh nào cần giúp đỡ dù thương tâm hay cần kíp đến đâu thì dù rất muốn cháu cũng nhìn đi chỗ khác, không còn dám ra tay nghĩa hiệp cứu giúp bất cứ ai nữa. 
 
Bài học đầu đời về lòng nhân ái thương người như thể thương thân mà cháu đã trải qua là một ký ức quá đỗi kinh hoàng sẽ không thể nào phai nhạt. 
 
Hoàn toàn khác với thuở trước 1975 ở miền Nam khi sự bao dung hay lòng nhân đạo được đặt lên hàng đầu, là kim chỉ nam trong cách cư xử với cộng đồng, xã hội, nền giáo dục Cộng Sản đã gieo "Nhân" hung ác bạo ngược từ bao nhiêu năm nay thì đã, đang và sẽ còn nhận "Quả" là những chuyện tương tự như vậy, những chuyện mà dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa thì không bao giờ diễn ra. 
 
Một khi đồng loại đồng bào cùng một nước mà luôn gườm gườm đề phòng lẫn nhau, nhìn đâu cũng thấy toàn là kẻ thù, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống kẻ thân cô thế cô mỗi khi xảy ra một va chạm nhỏ nhặt thì dân tộc đó chắc chắn không thể trở thành văn minh, đất nước đó chắc chắn phải suy vong, tàn lụi. 
 
Hôm nay viết bài này thì thấy nhớ và thương đứa cháu học sinh tên Nguyen Thanh Tan, Chú chúc cháu Tan mau lành những vết thương thể xác và cả vết thương lòng. 
 
Hy vọng cháu sẽ quên đi chuyện buồn vừa qua, cố gắng học hành, là con cháu hiếu thảo trong gia đình và sẽ luôn giữ được tính cách tốt đẹp đạo đức của một Con Người đúng nghĩa như Chú đã từng được thấy hôm nào...


Nguyễn An Chí


Đỗ Hứng gởi