Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh




 
Nhật ký nhiễm “Cô Vy” của tôi
 
 
Đã hơn 15 ngày trôi qua. Hôm nay, tuy bác sĩ chưa cho phép ngưng cách ly cá nhân nhưng xem ra chắc tôi đã qua được giai đoạn khó khăn nguy hiểm rồi. Một vài người bạn thân biết chuyện khuyên tôi nên viết lại nhật ký kể những cảm nhận trong những ngày «cô đơn chiến đấu » với Covid-19.
Ngày 1: Chắc là tôi bị lây nhiễm vào khoảng ngày 17-03. Hôm đó, có lệnh từ Tổng thống Pháp Macron trên truyền hình, rằng 12:00 trưa hôm đó sẽ áp dụng lệnh cấm ra cửa toàn nước Pháp trừ vài trường hợp khẩn thiết. Chuyện là lúc đó tôi đang xếp hàng mua bánh mì, vẫn mỗi người cách nhau hơn một mét, nhưng một anh Tây, từ trong tiệm bước ra, đi ngang tôi, ách xì một cú, cách tôi chưa đầy nửa mét. Lúc đó tôi chưa ý thức được nguy hiểm của dịch, và như mọi người khác, tôi cũng không mang khẩu trang để ra đường. Xui xẻo.
Ngày 2: Vẫn bình thường, không ra đường, chỉ ra balcony ngồi phơi nắng.
Ngày 3: Hôm đó, buộc phải in giấy phép đi đường, điền vào cột mua thực phẩm, để đi mua vài kí lô xương về quất một nồi phở chuẩn bị tử thủ. Hôm đó, cũng có cảm giác sợ sợ vì trên tivi toàn tin tức dịch bệnh lây nhiễm với tốc độ điên khùng, dù số người chết còn khiêm tốn. Tôi ra ngoài với khẩu trang vừa lục lấy trong kho, mua hồi lúc sửa nhà, để chống bụi. Hoàn thành nồi phở như mọi lần khác.
Ngày 4 đến 6: Đem nồi phở ra khỏi tủ lạnh để hớt bỏ lớp váng mỡ trên mặt, nêm nếm lại cho vừa ăn, dự trù sẽ ăn trưa với phở. Lúc dọn lên bàn, Má Tư (mẹ tôi) chê phở quá mặn. Bà lấy chai nước suối thêm vào tô phở. Bình thường Má Tư ăn mặn hơn tôi rất xa. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên là không ngửi được mùi phở và khẩu vị thì không thấy mặn. Ăn trưa xong, Má Tư đem trái thơm ra ăn tráng miệng. Tôi cũng cảm thấy thơm không ngọt, lòng thắc mắc sao Má Tư khen ngọt nức nở.
Lúc ngoài 15:00, cậu con cả của tôi gọi hỏi thăm Papa nó với bà nội có OK không. Tôi chỉ nói với nó là bữa nay ăn không biết ngon thôi. Cậu nhỏ hỏi ông già nó thêm vài câu. Nó nghĩ ông già nó nên gọi gấp cho bác sĩ gia đình. Xong, cúp phone, chừng 10 phút sau, nó lại gọi, hỏi phone bác sĩ chưa. Tôi nói thôi, để ngày mai, nhưng ông con của tôi quát lên «Pa phải biết vâng lời, đừng cãi». Nó còn nói 10 phút nữa gọi lại. Ông già nó hơi có ý giận. Thằng này thành anh hai mình thật rồi, thôi thì ngoan, phone cho bác sĩ nếu không lại bị «mắng».
Bác sĩ nghe xong, kêu đến phòng mạch tức khắc, nửa giờ sau. Nên biết là lấy hẹn với ông bác sĩ này mà được hẹn hôm sau là mừng lắm, nay chỉ nửa giờ thôi, chắc đang ế. Bước vào phòng chờ, bình thường đông khách lắm, ngạc nhiên thấy hôm nay vắng hoe. Bác sĩ cũng cẩn thận mang hai khẩu trang, đeo găng tay và đặt ghế cho bệnh nhân cách ổng khoảng 2 m. Mười phút đối đáp, nghe ngóng tim phổi. Ông ta tuyên bố “anh bị nhiễm Covid-19 rồi”. Tiếp đó, ông bác sĩ cho hẹn 5 ngày sau, dặn phải cách ly hoàn toàn với Má Tư. Mẹ tôi U90, nếu bị lây sẽ rất nguy hiểm.
Ừa thì cách ly, trong nhà chia làm hai, đường má má đi, đường con con đi. Toilet riêng, không ăn chung, xài găng tay cho công tắc đèn, robinet nước, chén dĩa thì cho vào máy rửa… Còn phải lau cẩn thận tay nắm cửa, tay vịn cầu thang và khổ nhất là suốt ngày, tôi tự nhốt mình trong phòng ngủ 12m vuông. Cũng may phước là hai mẹ con sống trong apartment hai tầng rộng gần 100m vuông… Khát nước nhiều, uống toàn nước ấm, gừng, chanh và trà lợt. Khoảng hai lít mỗi ngày, theo lời khuyên nhận được từ email của một vị thầy tu mà hồi trước là bác sĩ.
Ngày thứ 7 và 8: Thỉnh thoảng có cảm giác như bị sốt nhẹ, ho nhẹ, nhưng không khó thở, có gọi cho bác sĩ. Ổng nói chưa sao đâu, cứ chờ đi, cơ thể đang chiến đấu tạo kháng thể. Ông không hề cho thuốc gì cả ngoài Paracétamol (Dolipran 1g) nếu bị sốt. Cũng nên biết là hôm đó, trên tivi, Chính phủ Pháp cũng cho sử dụng Chloroquine được hai ba ngày rồi, nhưng chỉ với trường hợp bệnh nhân gặp nguy cấp thôi. Lời khuyên duy nhất của ông bác sĩ cũng là làm sao giữ để đừng lây qua Má Tư.
Ngày 12 đến 14: Mồm miệng bị lở nhiều, mụn trắng trên nướu răng, hơi đau rát khi ăn, nhưng lưỡi bắt đầu cảm nhận lại mùi vị thức ăn. Khứu giác vẫn chưa nhận cảm được mùi café sáng.
Ngày 16: Sáng nay, gọi bác sĩ để thông báo là khứu giác đã trở lại hơn 80%, vị giác gần như phục hồi hoàn toàn. Ổng phán: Vẫn phải cách ly thêm một tuần nữa, đã qua khỏi nguy hiểm nhưng khả năng lây nhiễm cho người khác, đặc biệt người già, thì vẫn còn đó. Chỉ khi nào ổng cho phép ngừng cách ly thì mới được ngừng…
Trong chuyện này, tôi xui xẻo nhưng vẫn còn may, phát hiện kịp lúc, không bị khó thở, kháng thể cá nhân đủ mạnh để chiến đấu với virus và hên nhất có thể là có hai bác sĩ theo dõi kỹ. Khó tánh nhất là anh “bác sĩ” cùng họ, tức cậu cả con của tôi đấy. Nó luôn ra lệnh «Papa phải ngoan, phải biết vâng lời, cấm cãi» trong khi ông bác sĩ gia đình thì nhẹ nhàng hơn. Tôi nghĩ hôm nay, ngày 02-04-2020, tôi đã thật sự qua khỏi cơn nguy hiểm, nên phải viết kể lại, có thể hữu ích cho ai đó trong trường hợp tương tự. Tôi nghĩ trà chanh gừng trong nhiều ngày liền đã giúp tôi vượt qua nguy hiểm nhưng không thể nào xác nhận 100% là như thế.
 
THÀNH ĐỖ Paris 02-04-2020


usaelection g
ởi